"bốn - chán ghét."

1.5K 177 14
                                    


tôi trở lại lớp học sau giờ nghỉ trưa, trong lớp vắng tanh ngay cả hành lang cũng vậy. tôi cảm giác có chuyện gì đó đang xảy ra ở gần đây, tiếng chân chạy "bạch bạch" ngoài hành lang vang lên làm tôi chú ý. tò mò tôi lần theo bước chân của họ.

naeun nằm dưới đất rên rỉ những thứ tiếng tôi không thể hiểu, đám người xung quanh xúm lại chụp hình cô ấy. khuôn mặt naeun gần như bị phá hỏng, máu me chảy thành vũng xung quanh đầu cô ấy.

mấy người còn có thời gian để chụp hình sao? mau gọi bệnh viện đi chứ!!”

một vài người quay đi trở lại lớp, vài kẻ còn lại thì xì xào nói rằng tôi lo chuyện bao đồng. soona lên tiếng sau khi đá vào bụng naeun một cái

“bớt lo chuyện bao đồng đi minjae, do cậu ta tự chuốc lấy thôi. jeno đã nói không muốn rồi nhưng cô ta cứ làm tới, kết quả là cô ta bị như vậy đấy.”

jeno đánh người? chuyện này quả thật là gạt người, ai tin chứ? jeno hiền lành dễ thương như vậy mà có thể ra tay nhẫn tâm đến thế sao? gạt người thì cũng phải có bài bản logic chứ.

“không có bằng chứng thì đừng có sủa bậy, miệng cậu có thể ăn bậy chứ không thể nói bậy đâu.”

tôi quàng tay naeun qua vai mình rồi dìu cô ấy đi xuống phòng y tế. thấy tôi bước vào, thầy taeil (bác sĩ kiêm giáo viên dạy sinh học) cuống quýt chạy lại, thầy đỡ naeun xuống giường rồi xem vết thương cho cô ấy. buột miệng tôi hỏi thầy

“thầy ơi, lee jeno có phải người xấu không ạ? em nghe nói cậu ấy ra tay đánh naeun như này.”

thầy taeil thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, hai tay thoăn thoắt băng bó vết thương trên mặt naeun, thầy ấy nói

“tội nghiệp con bé naeun, rõ là không quyến rũ thằng nhóc đó nhưng qua mắt lũ con gái thì nó lại khác. con bé ngày ngày theo sát jeno vì muốn vạch mặt jeno, muốn trả thù cho geunji mà thôi. chẳng ngờ lại động vào một tên bạo lực như hắn, người quyền thế ra tay đánh người cũng chẳng hề hấn gì.”

tôi như sụp đổ, tai tôi ù đi. những gì tôi vừa nghe có chắc là thật? tôi muốn bật khóc thật to, tình cảm tôi dành cho hắn há chỉ là trò cười. tôi cười nhàn nhạt, nén đi những giọt nước mắt. cúi chào thầy tôi trở về lớp, tiết học diễn ra đã quá nửa. tôi bước vào lớp buột miệng câu xin lỗi rồi thất thần trở về chỗ.

trên bàn tôi từ bao giờ có thêm một thanh chocolate cùng một tờ giấy nhớ

“chúng ta làm bạn nhé, người cùng đẳng cấp mới chơi chung với nhau được.

jeno”

tôi để thanh kẹo qua một bên rồi chống cằm chăm chú ngoáy từng con chữ lên giấy.

“tôi sẽ khiến cho từng người từng người một phải quỳ xuống cầu xin tôi.”

Góc Khuất; JaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ