Lại một buổi chiều mùa hè, vẫn trên con đường ấy. Nhưng tôi không đi với cây ghitar nữa, mà là với cái dáng người cao cao mà tôi hằng mong đợi. Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng mà ấm áp. Trời chiều thoáng chút gió, lùa qua mái tóc ngắn của anh, lộ ra ánh mắt trìu mến.
************************************************
Nhớ lại ngày ấy, như thường lệ, tôi cố nán lại để nghe anh đánh hết bản sotanat moonlight quen thuộc, rồi mới ra về. Bàn tay to, dài ấy chầm chậm lướt nhẹ trên phím đàn, Thanh âm quen thuộc cứ thế vang lên, trải dài khắp lớp học cũng như trong tâm trí con nhóc đứng ngoài cửa sổ. Bất chợt anh quay ra phía cửa, nơi có cái dáng nhút nhát của con nhóc vẫn mong ngóng anh. Tôi bất giác quay đầu chạy tót đi. Nhưng dường như có một cái gì đó níu tôi lại. Sao tôi phải bỏ đi chứ? Chẳng nhẽ tôi lại bỏ mất cơ hội của mình một lần nữa sao? Tôi chưa thật sự quyết tâm gì đến cùng. Nhưng với anh, chẳng phải tôi đã tiến xa tới đây sao? Lần này tôi không muốn bỏ chạy nữa, cần phải đối mặt, cần như thế!
Hồi hộp, hi vọng, tôi quay đầu lại. Anh đứng nhìn tôi, vẫn ánh mắt đen nhánh tinh nghịch, nhưng không hề bỡn cợt. Và vẫn động tác quen thuộc ấy, chìa tay ra, anh đưa cho tôi cái thẻ học sinh mang tên Mai Thanh T____T.
Một chút chờ đợi!
Một chút hụt hẫng!
Và vô vàn sự chân thành...
Tôi đã kéo tay áo anh lại ngay sau khi nhận được thẻ học sinh của mình, ngay sau khi anh lại định quay đi. Và lần này, tôi thành công. Tôi lấy hết can đảm xin anh một cuộc hẹn. Và thật bất ngờ khi anh đồng ý. Anh đưa tôi số điện thoại và tên anh: Hoàng Tôn Duy Khánh. Tim đập nhanh hơn bao giờ hết, vì có lẽ tôi biết mình không phải đang mơ. Và lúc đó tôi cũng biết, niềm tin, công sức của tôi và nhỏ Hân đã được bù đắp.
Ba tháng sau, chúng tôi đến bên nhau.
************************************************
Đi bộ bên anh, tôi bật cười ngây ngốc khi nhớ về mọi chuyện. Anh khẽ nheo mắt, quay qua:
-Này nhóc, em đang có âm mưu gì thế?
-Không có gì đâu, em chỉ nghĩ đôi chút thôi, nhưng em không nói đâu
Tôi mỉm cười, siết chặt tay anh. Và thật ra, những gì tôi suy nghĩ đơn giản chỉ là: tình yêu không nhất thiết là duyên số hay may mắn. Mà còn cần sự chân thành, biết nắm bắt cơ hội. Nếu quá nhát gan, sẽ chỉ nhận được sự nuối tiếc thôi. Vì tình yêu do ta nắm giữ mà.
************************************************
Ở một gốc cây nào đó, một con nhỏ đang hí hửng theo dõi hai bạn trẻ. Nó biết nó sắp có một người chị dâu ưng ý. Vì nó đã lên kế hoạch mấy tháng trời. Nghĩ đến đó, nó chợt mỉm cười tự hào: -Hoàng Tôn Ngọc Hân này mà đã ra tay, không thành công mới là lạ. Anh hai à, em mong nhỏ bạn thành người nhà lắm rồi đấy!
_The end_
truyện đầu tay nên sẽ có nhiều sai sót, mong nhận được góp ý của các bạn :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Guy of musical notes_Chàng trai của những nốt nhạc(Nhịp đàn hạnh phúc)_full
Short StoryTôi mỉm cười, siết chặt tay anh. Và thật ra, những gì tôi suy nghĩ đơn giản chỉ là: tình yêu không nhất thiết là duyên số hay may mắn. Mà còn cần sự chân thành, biết nắm bắt cơ hội. Nếu quá nhát gan, sẽ chỉ nhận được sự nuối tiếc thôi. Vì tình yêu d...