Summary: Đợt tuyết đầu mùa năm nay tới hơi trễ so với bình thường.part 2 of johnjae!parents
_____
Cơn gió đông của tháng mười hai tràn vào từ cửa sổ của phòng khách, làm Donghyuck rùng mình vì cái lạnh đột ngột. Cậu bé quấn chặt chiếc áo len vào người, hai hàm răng lập cập run rẩy. Rướn người đóng cửa lại rồi tựa đầu mình vào lớp kính, khóe miệng em chùng xuống buồn bã.
Đã là đêm của ngày hai mươi bốn, và gia đình Suh đã dùng xong tiệc Giáng sinh với những người bạn thân nhất của Johnny và Jaehyun. Taeyong và Ten đã phải rời đi sớm với cậu con trai Mark vì phải tới sân bay để kịp bay chuyến bay về quê nhà Ten ở Thái Lan. Mark và Donghyuck là bạn thân từ thuở bi bô khóc nhè, bọn nhỏ đã ôm nhau thật chặt trước khi Mark bịn rịn chia tay với hộp quà to bự của Donghyuck.
Đây là bữa tiệc thường niên của gia đình Suh khi Johnny và Jaehyun sẽ mời những người bạn thân nhất, gia đình nhà Taeyong và Ten, gia đình Yuta và Sicheng, cùng với đôi trẻ Doyoung và cậu bạn trai Jungwoo để cùng nhau tận hưởng ngày Giáng sinh qua một buổi họp mặt nho nhỏ, với tiết mục trao đổi những món quà xinh xắn và thưởng thức một bàn tiệc mà ai cũng góp phần chuẩn bị, cùng với những chiếc đĩa riêng của từng người. Khi mọi người đã dùng xong bữa tối và bọn trẻ đã nhận được những món quà, đó cũng là lúc phải nói lời tạm biệt. Họ trao nhau những cái ôm ấm áp thân tình và lái xe rời khỏi nhà của gia đình Suh, và giờ chỉ còn Johnny, Jaehyun và hai thiên thần nhỏ Donghyuck và Jisung của họ trong căn nhà ấm cúng. Cậu nhóc ba tuổi Jisung cùng với người anh của mình bây giờ đang quỳ trên chiếc ghế dài êm ái, hướng mắt nhìn ra ngoài những con đường đen kịt.
"Tuyết ở đâu rồi anh hai?" - Jisung ngây thơ hỏi, để rồi chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã của người lớn hơn. Cả hai cậu nhóc tựa đầu lên tay rồi nhìn chằm chằm ra ngoài đường qua lớp cửa kính. Việc tuyết chưa rơi vào Giáng sinh là một hiện tượng khá hiếm, và thật không may nó lại xảy ra vào năm nay. Cả Johnny và Jaehyun đều ngầm cảm thấy buồn bã và thất vọng, và tất nhiên là họ sẽ chẳng nói ra. Nhưng trẻ con thì vẫn thế, bọn trẻ không hề tế nhị về vấn đề này tí nào. Ngày nào cũng vậy, hai cậu nhóc sẽ dành một vài phút đồng hồ để nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi đợt tuyết đầu mùa. Bọn nhỏ thường ngủ trễ và dậy thật sớm, cố chạy thật nhanh đến cửa sổ phòng khác để chờ đợi phép màu, để rồi chỉ có thể buồn bã mà nhìn thấy những con đường chẳng có nổi một bông tuyết. Johnny và Jaehyun có phần lo lắng, nhưng họ đã cố gắng khuyên giải hai cậu nhóc, cố gắng động viên Donghyuck và Jisung rằng tuyết sẽ tới sớm thôi. Sáng sớm hôm nay. Donghyuck và Jisung đã phải đối diện với thực tế rằng ngày mai là Giáng sinh, nhưng hôm nay chẳng có đợt tuyết nào rơi cả. Bọn trẻ có thể đã buồn bã cả ngày hôm nay nếu như không có buổi họp mặt nho nhỏ vào ban tối. Và bây giờ thì bọn chúng lại một mình, và đương nhiên là nỗi buồn ấy lại một lần nữa trở lại.
Dọn dẹp xong, Johnny và Jaehyun trở ra từ bếp, và trên tay Jaehyun là một đĩa bánh quy sô cô la nóng hổi vừa mới ra lò. Bây giờ đã là mười rưỡi, hai tiếng sau khi họ dùng xong bữa tối, và cả hai nhận ra rằng hai đứa nhóc của họ có lẽ sẽ muốn ăn nhẹ gì đó trong khi cùng nhau xem phim. Johnny chạy nhanh về chiếc ghế dài nơi hai cậu bé đang nằm, để ý đến cái bĩu môi khó ở của hai đứa. Anh cẩn thận kéo cả hai lại gần mình, đặt hai cậu nhóc mỗi đứa một bên đùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans| parents!johnjae series
FanfictionAuthor: mellowfellow on AO3 Translate by: @_quynhjessica_ Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không đem đi bất kỳ nơi nào khác.