giờ giải lao là thời thời gian chung quốc có thể nghé thăm tại hưởng. vừa vào lớp y như rằng là hình ảnh tại hưởng đang vui vẻ nói chuyện với chí mẫn. hắn thật sự ngứa mắt. một phần vì người được tại hưởng nói chuyện bây giờ không phải là hắn, một phần vì ganh ghét,đố kị với tên chí mẫn ngu ngốc kia.
chung quốc muốn chấm dứt cuộc nói chuyện của hai người. liền hô to " tại hưởng!" làm đồng chí đang mải mê kia giật mình đồng loạt quay mặt về phía hắn.
"chung quốc?chú tới đây bao giờ vậy?" tại hưởng vẫy tay định kêu chung quốc ra ngồi cạnh chí mẫn. nhưng tay chưa kịp giơ thì chí mẫn đã ngăn lại. bảo với tại hưởng "chung quốc cũng tới rồi thì mình đi đây. tớ không muốn làm phiền tới hai cậu đâu" nói xong cậu cười nhẹ tạm biệt tại hưởng.
"Sao cơ?nhưng tớ vẫn muốn nói chuyện với cậu mà~" tại hưởng nũng nịu bám víu lấy cánh tay chí mẫn không cho cậu đi.
"tớ xuống canteen mua đồ tí mà,sẽ quay lại ngay thôi." chí mẫn gỡ tay cún ra khỏi cánh tay mình. cười nhẹ sau đó đi về phía của lớp.
" chí mẫn~huhu đừng đi" tại hưởng vẫn nhây nhọ gọi tên chí mẫn. đến lúc cậu ra khỏi tầm mắt rồi mới gục đầu xuống bàn khóc ròng.
chung quốc đứng cạnh chứng kiến cảnh đôi" tình nhân xa nhau" mà muốn nôn hết cả cháo thịt vừa ăn . mặt trừng trừng nhìn cái người đang gục đầu xuống bàn. tiến lại chỗ chí mẫn vừa ngồi rồi đặt mông lên. một lúc lâu mới gõ gõ tay tại hưởng xem cậu ta chết chưa.
"chung quốc à,chú nghĩ chí mẫn có thích anh mày không?" tại hưởng vẫn khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt (giả tạo). kêu gào như thiếu nữ 18 mới mất chồng.
" em không biết..."
"không biết là sao chứ ;;-;;? nghĩa là chí mẫn không thích anh sao ;;-;; chung quốc à đừng làm tổn thương con tim mềm yếu của anh chứ ;;-;;?"
"vậy tại sao anh thích chí mẫn mà lại không biết chí mẫn có thích anh không?"
"thì mày trẻ hơn anh mày phải biết hộ anh chứ ?"
"thế chắc anh già lắm rồi :)?
"chú... thôi không nói chuyện với chú nữa" tại hưởng lại một lần nữa gục xuống bàn khóc mướt.
chung quốc nhìn cái cảnh tại hưởng yêu chìu, nũng nịu với chí mẫn trong lòng lại thấy thêm một lí do để ghen với chí mẫn. đôi mày lập tức chau lại tỏ vẻ khó chịu. hắn muốn tất cả là dành cho hắn. mỗi cử chỉ , hành động của tại hưởng phải dành cho duy nhất một mình hắn.
chung quốc lại nổi máu muốn tiến hành kế hoạch ngay lập tức. nhưng hắn phải chờ.. chờ đợi thời cơ tốt nhất để nhìn thấy bản mặt chí mẫn gào thét dưới chân mình. nghĩ tới hắn lại thỏa mãn không ít. đúng lúc chí mẫn vừa về thì chuông báo lại reo. chung quốc phủi mông về lớp còn chí mẫn lon ton chạy về chỗ ngồi. cậu gặp được hắn cũng vui vẻ chào một cái rồi phóng vào lớp. còn chung quốc chẳng quan tâm gì đến cậu lạnh lùng bước khỏi cửa lớp. nhưng trước khi đi lại liếc mắt lại về chí mẫn và nở nụ cười đầy nham hiểm.
"chí mẫn... đợi đó..."
-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-__-_-_-_
chung quốc ghé vào một căn phòng trống gần câu lạc bộ thể dục- nơi mà các thành phần cá biệt đang trú ngụ. những khuôn giang hồ đồng loạt hướng về phía anh như một bầy chó nhìn chủ nhân ( vì chưa cho chúng ăn tối ). anh dựa vào cánh cửa phòng. trên môi còn một nhát cười độc.
"bọn mày đã chuẩn bị hết chưa?"
_____________________
sắp có một trận động hài hước :))
À mà chap này lười lắm nhé .-.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkookmin | nghiệp quật (:
Teen Fiction"Cái đcm??? Tôi ghét anh như thế thì thế đếch nào lại quay bà nó qua thích anh điên cuồng ?" "Con mẹ cậu chung quốc, dám động vào vợ ông đây! Ông tẩu mày chết đi sống lại bây giờ!" "Hai c-ậu là-m ơn! Đừng quá k-hích như vậy mà! Âyyyy h-ai cái ta-y...