#1

307 18 0
                                    

Anh gắn bó với sông nước
Và cảnh vật này hữu tình
Còn ngươi ta cho em áo lụa
Hỏi tại sao lại phụ mình

Hồng nhan_Jack

____________________________

  Đất miền tây, cho dù là hoang sơ cằn cỗi, vẫn mang trong mình một thứ gì đó rất đặc biệt. Khiến con người ta mỗi khi đặt chân vào chốn này đều cảm thấy tự nhiên, thân thương đến lạ.

  Đó có thể là do con người nơi đây vốn dĩ đã chất phác thật thà. Họ đối với ai cũng thật lòng thật dạ chả bao giờ giả dối.

  Người dân ở đây ai ai cũng vậy, họ thân thiện, mến khách, hộ đối nhân xử thế bằng cả tấm lòng của họ. Đó là ưu điểm cũng có khi là khuyết điểm.

  Tuấn, cậu là một người con của đất miền tây. Cũng như bao người khác ở đây cậu thật thà, chân thật. Lại với nét mặt dễ nhìn, cậu dễ dàng khiến người khác yêu mến kể cả khi mới lần đầu gặp mặt.

  Cũng như đám bạn đồng trang lứa, Tuấn cũng dành cả trái tim, cả tâm hồn mình cho một người. Phương_Cô xin đẹp dịu hiền, đương nhiên rồi, một người xinh đẹp thì ai mà không mến?

  Nhưng đối với Tuấn, họa chăng đó chỉ là 1 điều kiện nhỏ trong ty tỷ thứ khiến cậu càng yêu cô hơn. Vì Tuấn yêu cô bằng cả trái tim này, cậu yêu chính con người của cô, hay như người ta nói cậu với cô chính là duyên trời định.

   Những ngày tháng đó, cậu cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Vì cô cậu chấp nhận gác lại hoài bão của bản thân. Vì cậu sợ, sợ khi cậu đi xa ra khỏi nơi đây thì cậu cũng sẽ mất đi cô. Chính vì thế cậu chấp nhận ít muốn biết đủ để bồi đắp cho tình yêu.

---

   Cậu dùng âm nhạc để thể hiện cái tình yêu của mình.

  Trước đây âm nhạc đối với cậu là thuần túy. Cậu dùng âm nhạc để nói lên cuộc sống của chính mình.

  Cậu dùng âm nhạc để thể hiện tự hào về miền đất cậu sinh sống, để thể hiện tự hào về những con người xung quanh cậu.

  Cậu dùng âm nhạc để nói về tình cảm của cậu đối với gia đình đối với người thân.

  Cậu dùng âm nhạc để phản ánh lên những vẫn đề trong cuộc sống, khiến cậu bức xúc.

  Lần này cũng vậy, cậu dùng âm nhạc để nói lên tình yêu của mình.

  Ấy, thế mà không được. Phương có lẽ đã quá chán cái cảnh phải sống nơi miền đất cằn cõi này rồi. Cô xinh đẹp, và cô có quyền được hưởng những thứ cao sang hơn là một tấm chân tình ở nơi nghèo khó.

   Trong suy nghĩ của cô, không bao giờ có chuyện "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Cô sống rất thực tế, cô thấu hiểu xã hội này. Ngay từ đầu, Phương đến với Tuấn vì cô thấu được ở Tuấn cái sự nhiệt huyết và quyết tâm mà ở cái độ tuổi này trong đám bạn của cô chẳng ai có. Và cũng có lẽ là do cô biết được Tuấn giống cô, đều mong muốn vươn xa ra khỏi mảnh đất này.
 
  Nhưng đáng tiếc cô và cậu ngay ngay từ căn nguyên của ước mong đã khác nhau.

  Tuấn, cậu muốn vươn xa ra ngoài kia để ngắm nhìn thế giới để thay đổi bản thân để không ngừng tiến lên và để khẳng định niềm đam mê của cậu.

  Còn Phương, cô căn bản chỉ là muốn đổi đời. Cô chán ghét nơi cằn cõi, thiếu thốn này. Cô cũng xinh đẹp người ta cũng xinh đẹp vì sao cô không thể như người ta đến những nơi cao sang quyền quý, đứng từ trên cao nhìn xuống?

   Cô thấy được tài năng của Tuấn, cô muốn nâng cậu lên để từ đó cô cũng có thể một bước lên mây...

|Jack_KICM| Shortfic| Cánh Chim Nhỏ Lạc ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ