"Bịch"
Tiếng động một gã người xương rơi khỏi chiếc giường của mình. Lồm cồm đứng dậy rồi gãi đầu vài cái, gã ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng mình và nhận ra giờ cũng đã xế chiều.
Gã vớ lấy chiếc áo khoác và bước ra khỏi phòng với tâm trạng không mấy là vui vẻ.
Bước xuống nhà, liếc qua tờ lịch được treo trên tường thì gã mới nhận ra hôm nay là ngày gì gã vội vàng đeo chiếc khăn quàng đỏ của mình lên rồi chạy ra khỏi nhà.
Trên đường đi, gã ghé qua một tiệm hoa và chọn ra một bó hoa mao lương rồi tiếp tục chạy tới nơi cần đến.
Dừng bước tại một cánh đồng hoa, gã từ từ lại gần một ngôi mộ nhỏ và đặt bó hoa mao lương ấy bên cạnh nó.
"Sweatheart à, ta tới rồi đây"
Gã nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh ngôi mộ. Ngước lên bầu trời xanh với ánh mắt thờ ơ của mình, gã cất lời.
"Ở trên đó thế nào? liệu rằng em có nhớ ta không?"
Đã không biết bao nhiêu lần gã đã ngồi đây và hỏi cho dù gã biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời nhưng gã vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ được nghe lại giọng nói của cô.
Dòng kí ức ùa về, gã nhớ tới lần cuối cùng mà gã được nhìn thấy cô, người con gái đã thay đổi gã, người mà gã ngày đêm nhung nhớ.... Linh hồn thứ 7 rơi xuống Underground..... Frisk.
Giữa một thảm hoa mao lương tuyệt đẹp, cô nằm trong vòng tay của gã, cơ thể cô chi chít những bông hoa, chúng đang dần ăn mòn cơ thể cô nhưng cô vẫn nở một nụ cười cho dù chúng có đau đớn đến nhường nào đi chăng nữa
"Sans........Đừng khóc mà.... Khụ... Xin anh.... Xin anh hãy cười lên đi...... Làm ơn... Khụ.... Hãy cười vì em nhé"
Gã ôm cô vào lòng mình, mặc cho những giọt nước mắt cứ dần chảy, gã vẫn gượng lên một nụ cười
"Ta đang cười đây Sweatheart....... Ta đang cười mà thế nên làm ơn........ Đừng rời xa ta"
Bầu trời xanh giờ đây đã chuyển sang tím, gã biết đã đến lúc để về nhà vì gã không muốn em trai của mình lo lắng
"Đến lúc ta phải về rồi.... "
"Nên Sweatheart à, làm ơn hãy quay lại đi, ta nhớ em"
----------------The end---------------