"Có đau không?" Tony chống tay trên kệ bếp đối diện với Steve đang ngồi nhâm nhi đĩa bánh kếp ngon lành của mình.
"Có đau không khi ngã xuống từ thiên đường ư?" Steve khẽ cười đưa tay vò nhẹ mái tóc nâu rối bù của gã tỷ phú kiêm bạn trai mình.
"Không." Tony tinh nghịch cười, đôi lúc Steve nghĩ bạn trai mình không phải gần năm mươi đâu, năm tuổi thì có. "Có đau không khi ngã vào trái tim em?"
Steve đỏ mặt nhìn Tony, gã chạy ra ngồi bên cạnh anh, tóc gã như bừng sáng dưới ánh nắng buổi sớm, mùi thức ăn và chút hơi ẩm sau những ngày mưa rả rích phảng phất xung quanh, hòa quyện vào nhau thành một loại hương vị ấm cúng, hương vị của gia đình.
Ánh mắt Steve dịu dàng chuyển hướng lên môi Tony, đôi môi mềm mại đỏ hồng vì bị gặm cắn cả đêm, lướt xuống cái cổ thanh mảnh đầy dấu hôn và vết cắn của gã, từ ngày hai người ở bên nhau, Tony luôn mặc áo của anh chạy khắp nơi trong tháp, chiếc áo mà anh cảm thấy chật vậy mà mặc lên người gã lại chẳng khác nào một tấm chăn nhỏ cả.
Anh chưa từng nghĩ đến Tony khi không mặc giáp hóa ra lại nhỏ bé như thế, giống như một con mèo đầy lông, khi bỏ qua đám lông thì lại nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Steve bật cười vì ý nghĩ ấy, anh nghĩ Tony rất giống mèo, lúc được chú ý thì sẽ ra vẻ thanh cao của vua chúa, cái vẻ cô độc đứng trên vạn người, nhưng khi không ai nhìn đến thì lại chạy theo họ, tìm kiếm chút hơi ấm từ người đó.
Steve bỗng kéo Tony ôm vào lòng, gã tỷ phú giật nảy mình kéo áo anh, gã hướng mắt nhìn anh, vừa giống như đang nhìn một tên ngốc lại vừa giống như đang nhìn tri kỉ của đời mình, Steve nghĩ mắt gã thật chẳng khác mắt mèo là bao.
"Peter lại cho em xem cái gì vậy hả?" Steve để gã cọ mình trong lòng anh.
"Đâu phải em học từ nhóc Nhện chứ." Tony bĩu môi rồi lại khó chịu mà hừ một tiếng "Em cũng từng là một tay dân chơi có tiếng đó, lời ngon tiếng ngọt nào chẳng từng nói qua một lần rồi."
"Ừ ừ." Steve gác cằm lên đỉnh đầu Tony, hít sâu một hơi, đem mùi hương thơm ngát từ thứ dầu gội đắt tiền trên tóc gã mà hít vào phổi.
"Nhóc Nhện cho em xem mấy câu tán tỉnh đang nổi hiện giờ. Sến chết đi được." Tony vặn vẹo người "Thả em ra đi Steve, ngồi thế này khó coi chết đi được."
Steve đặt Tony ngồi ngay ngắn trên đùi mình, để gã mặt đối mặt với anh.
"Em cũng thật là." Steve chạm trán Tony, mặt hai người gần tới nỗi lông mi cũng muốn trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm luôn rồi.
"Anh nói em phải để ý đến thằng nhóc hơn còn gì." Tony nghiêng đầu cắn lên cái mũi cao thẳng của Steve, còn như chưa đủ mà dùng răng nanh nghiến nhẹ khiến Steve cảm thấy ngứa không chịu nổi.
"Anh nói em để ý đến Peter chứ đâu phải nghịch cùng thằng bé."
"Que kem già." Lại nữa rồi, Tony mỗi khi bị Steve làm cho cứng miệng đều chỉ có thể chọc anh là Que kem già, nghe riết cũng lờn, chẳng làm anh bực bội hay ngượng ngùng được nữa.
"Em đấy." Steve bế Tony lên, gã giãy như cá mất nước dưới cánh tay chắc khỏe của anh, hai người cứ thế đùa đùa cợt cợt đi về phòng ngủ.
-----------------------
"Steve này." Tony nắm tay Steve bóp nhẹ.
Steve hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh nắng dịu nhẹ cuối cùng cũng xuất hiện sau những ngày mưa tầm tã, không khí xung quanh phảng phất mùi thuốc khử trùng và mùi đất ẩm ướt, chúng hòa quyện với nhau len lỏi vào lồng ngực phập phồng của Steve.
Steve im lặng nắm bàn tay gầy yếu đang nối với vô vàn thứ máy móc hiện đại mà anh chẳng nhớ nổi tên của Tony.
"Có đau không?" Tony gượng cười, Steve ước gì gã không làm vậy, nhìn gã cười vặn vẹo như thế, anh càng đau lòng hơn.
"Có đau không khi ngã xuống từ thiên đường ư?" Steve đưa bàn tay rảnh rỗi lên vò nhẹ mái tóc đã bạc màu của Tony, tóc gã vẫn mềm mượt như vậy, vẫn luôn tỏa hương dầu gội đắt tiền và cả mùi hương đặc trưng của gã.
"Không." Tony đưa đôi mắt đã mờ dần nhìn Steve, gã tỷ phú vẫn trẻ con như ngày nào, luôn đùa cợt ngay cả vào những giây phút căng thẳng nhất, Steve nhớ ngày hai người đứng trước mặt cha xứ, Tony đã đùa với anh rằng đây là một loại bùa chú gã học được từ Strange, nếu anh nói "Tôi đồng ý" anh sẽ bị trói buộc với gã cả đời, muốn thoát cũng không thoát được, phải suy nghĩ thật kỹ đấy, lúc ấy Steve đang căng thẳng đến cứng cả cơ bỗng bật cười, cả người cũng thả lỏng không ít.
"Có đau không khi ngã vào trái tim em." Tony nở nụ cười như một con mèo nhỏ tinh nghịch vừa trộm được cá với Steve.
"Có. Đau lắm." Tầm nhìn của Steve nhòe dần, anh cảm thấy hai má mình đều ướt, từng giọt nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. "Nhưng anh không hối tiếc." Steve tựa đầu lên ngực Tony, lắng nghe từng tiếng đập nhẹ trong lồng ngực gã, thứ âm thanh đưa anh vào giấc ngủ mỗi đêm đang dần nhẹ đi, nhẹ tới mức nếu không lắng nghe kỹ thì sẽ chẳng nghe được gì. "Nếu có thêm một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ chọn em."
Tiếng 'bíp' từ máy đo nhịp tim ngân dài, bàn tay đang nắm chặt tay anh từ từ thả lỏng ra, đôi mắt mèo luôn dõi theo Steve dần khép lại, rồi mãi chẳng mở ra nhìn anh được nữa.
Steve lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, lần đầu tiên anh lại cảm thấy cô đơn, giống như khi vừa mới tỉnh dậy ở thế giới này, lạc lõng giữa dòng người tấp nập, cuối cùng anh cũng tìm được một mái nhà, rồi lại mất mái nhà ấy lần nữa.
"Em đã vất vả rồi Tony." Steve hôn lên ngón tay đeo nhẫn của chồng mình "Đến lúc nghỉ ngơi rồi."
Anh chẳng biết khi nào thì huyết thanh trong người sẽ cạn hết, nhưng anh chắc chắn rồi sẽ có một ngày anh lại được gặp gã tỷ phú kênh kiệu ấy một lần nữa, khi đó anh sẽ nói với gã 'Đã để em chờ lâu rồi.', hai người sẽ cùng nắm tay nhau, tới thiên đàng, tới địa ngục, tới kiếp sau, cũng có thể chỉ là lang thang trong trốn vô định, anh chẳng quan tâm, chỉ cần anh được ở bên gã thêm lần nữa, vậy là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Is it hurt?"
Fanfiction"Có đau không?" "Có đau không khi ngã xuống từ thiên đường ư?" "Không. Có đau không khi anh ngã vào trái tim em." Art: https://www.pixiv.net/member.php?id=4246158