Tập 6

1 0 0
                                    

Sau khi tưởng niệm xong ta thấy từ khóe mắt của bức tượng có chảy ra thứ chất lỏng màu trắng sáng như là cái lọ kim tuyến mà bà Thiên Hậu đưa ta vậy. Tức thì giọt nước đó được thu vào lọ ngay lập tức. Ta còn có cảm giác nó trắng sáng hơn nữa. Thôi kệ đi. Ta bây giờ cũng không còn thì giờ nữa nên đã vội vã xuống gặp lão Diêm Vương tiến hành cuộc đi tìm "thuốc giải". Ta thật đáng thương biết bao. Lão Diêm Vương ngắm chiếc lọ kim tuyến đẹp mắt nhăn nhó nói "Lão Thiên Hậu thật sự lại cho ngươi thứ này, cũng thật tàn nhẫn. Ta nói cho ngươi biết. Luôn ghi nhớ rằng tất thảy mọi thứ chỉ là thoáng qua. Nhớ là ngươi đang làm nhiệm vụ. Bị quấn vào rồi người đau khổ chỉ là ngươi thôi. Tiểu Xúi quẩy, ngươi thực là xúi quẩy. Trong chiếc lọ này tổng cộng ngươi sẽ phải trải qua... Để ta xem xem... Dăm ba bảy... Là năm hay là bảy thế này... Thôi không đếm nữa. Cứ cho là năm kiếp đau khổ đi. Cốt lõi là trong năm kiếp này sẽ khiến ngươi ngộ ra chữ tình trong nhân gian có tư vị gì. Tương ứng vs mỗi kiếp ngươi sẽ phải trả lại bấy nhiêu. Nhân quả luân hồi, lấy bao nhiêu sẽ phải trả bấy nhiêu. Nhưng nếu không phải là 'nhất' thì không được tính. Nếu không phải là 'thật lòng' thì không được tính. Nhớ đấy. Số kiếp của ngươi, tránh không tránh được, không cầu cũng không ước được. Mau uống đi." lão Diêm Vương đưa ta cái lọ, ta liền một hơi nốc sạch. Thấy vậy lão tà lập tức trợn mắt há mồm thét" Ngươi.. Tiểu Xúi Quẩy vậy mà lại dám uống sạch sẽ như vậy... Hừ đúng là không biết trời cao đất dày. Mỗi một kiếp chỉ được uống một giọt... Ngươi A... Ta không bấm được Số mệnh của ngươi nữa. Loạn rồi loạn cả rồi..." mặc cho lão Diêm Vương cứ than phiền, ta lại thấy cả người lâng lâng, mặt thấy bốc bốc đỏ ửng. Thật giống lúc ta uống rượu tiêu dao tự tại chờ cha trở về. Ta say rồi sao... Thứ Kim tuyến ta vừa uống khiến ta dễ dàng say hơn cả rượu Đào nữa... A rượu Đào, ta nhớ rượu Đào. Mấy vò Thụy Hương ta chôn dứơi gốc đợi ta đi làm cái này xong sẽ về uống cạn từng vò một. Ta lững thững bước đi sau lại ngoái lại nói với lão rằng" Lão nhân gia người a... Nhớ chừa phần cho con. Ba vò rượu đào, cứ tết nguyên tiêu gửi xuống nhân gian đều đặn đấy. Sau này mong người chiếu cố" ta hình như thấy khóe môi lão hơi giật giật... Bỏ đi, ta thi triển Pháp thuật đến khu đầu thai nhanh chóng tiến vào luân hồi. À phải rồi, canh mạnh bà kiếp này ta không uống. Mạnh Bà kêu là ta say rồi không uống cũng tự quên a... Haizz Nhân gian Aaaaa... Ta tới đây

Mộng CôWhere stories live. Discover now