Nếu là một giấc mơ, em muốn mình chẳng bao giờ tỉnh giấc.
Hôm nay mở mắt đón ánh nắng bình minh, em cảm thấy người mình đau nhức, toàn thân khó chịu. Lặng lẽ tiến lại bàn ăn, lật từng trang lịch mà em đã cẩn thận đánh dấu, hôm nay là ngày thứ 58 rồi. Vậy là chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa, hai tháng trôi qua nhanh hơn em tưởng rất nhiều. Cẩn thận uống vài viên thuốc chống đâu mà bác sĩ kê cho em, em thấy mình đến gần cái chết hơn bao giờ hết. Bức ảnh có cả bốn người trong khung hình mà em mới đi chụp khoảng tháng trước, em nâng niu nó. Đưa đôi bàn tay thô ráp chạm vào khung hình, vài giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát.
- Jimin, em ở trong đó sao?
Tiếng người gõ cửa làm em giật mình. Vội vàng cất mọi thứ vào trong ngăn tủ, em lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Cánh cửa bật mở, Jungkook nở nụ cười ngọt ngào nhất với em :
- Ăn sáng thôi!
Ở ngoài, chiếc bàn ăn thân thuộc của chúng em rải đầy hoa hồng đỏ. Taehyungie nói rằng mùi hương trên cơ thể em y như những cánh hoa hồng đỏ. Em mỉm cười nhìn kĩ khuôn mặt từng người một, em sẽ ghi nhớ thật nhiều.
Hoseok cắt cho em bít tết, Jungkook rót cho em một ít rượu, Taehyung cẩn thận lau sạch sẽ đĩa và dĩa cho em. Em nhìn họ, đẹp đến kì lạ!
Em ăn rất ít và chậm rãi. Em muốn ghi lại khoảnh khắc từng người vào tim mình, đặc biệt là Jeon Jungkook. Em nhìn hắn, cái răng con con thỏ ấy, cái giọng nói ngọt ngào ấy, cái cách ôn nhu đành cho em đấy. Hắn cũng nhìn em, vậy mà sao em cảm thấy tim mình đâu đớn quá?
- Jimin này
- Dạ?
- Cuối tháng này chúng ta tổ chức kỉ niệm ngày cưới được không? Anh muốn bù lại buổi lần trước.
Em nhẹ gật đầu, ánh mắt Taehyung và Hoseok nhìn em năm tháng ấy cũng thật hạnh phúc, tiếc rằng em lại say nắng nụ cười của Jungkook. Nhưng mà chả phải bây giờ vẫn tốt hơn sao. Một người bạn thân, một người anh trai, thêm cả một người chồng chu đáo nữa, em chỉ cần vậy thôi. Mà hình như Taehyungie với Hoseokie cũng nghĩ như em vậy, em bảo em thấy họ nhìn em cười mãi thôi.
Tối hôm ấy, như thường lệ, em nằm giữa. Nhưng sau đó em lại ngồi dậy, hôn má từng người một, cẩn thận chúc ngủ ngon từng người một, cứ như thể em sợ chỉ một giây chợp mắt, em sẽ bỗng chốc tan biến ấy. Hôm nay Taehyungie ngủ ngoan lắm, chẳng đòi làm nũng ôm em như lần trước. Em tỉnh dậy lúc nửa đêm, mặc dù đầu em cũng không đau buốt như nhiều đêm trước, chỉ là em thấy mình chẳng ngủ được. Đứng trước gương nhà vệ sinh, em thấy mặt mình thật nhợt nhạt, hai gò má cũng không còn hồng hào nữa...
Em thở dài não nề và em lại khóc.
Sáng nay khi tỉnh dậy, em ho liên tục, đầu óc thì choáng váng. Em đi đứng không vững, cả cơ thể ốm yếu loạng choạng bám hết thứ này đến thứ khác để di chuyển.
Vội vàng tìm đến lọ thuốc bác sĩ kê cho em, em vội nuốt viên thuốc đắng ngắt xuống cổ họng, chẳng kịp em nước. Và em biết không, đó là viên thuốc cuối cùng trong lọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] người thứ ba - kookmin
Fanfiction"rõ ràng em là người đến trước mà thế quái nào em là người thứ ba" đây là bộ chuyển ver đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ fic gốc : /vmin/ người thứ ba tác giả fic gốc : @ManhHunter21121999 chuyển ver : @yamielworld