Chương 25: Dự tiệc.

9.7K 183 0
                                    

Anh và cô sau khi tan tầm. Lái xe trở về nhà thay quần áo chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Anh là nam nhân nên chọn đồ vô cùng dễ dàng, chỉ cần một bộ vest đen cùng cà vạt là được. Riêng cô là nữ nhân thì rất khó chọn đồ.

Đồ anh mang đến cho cô toàn là những bộ mới tinh sang trọng. Nhìn là biết rất đắt tiền.

" Cô còn lề mề cái gì? Nhanh đi thay đồ. "

" Em tìm hoài không thấy bộ nào thích hợp. "

Cô cắn răng trả lời. Tay cầm lùa từng bộ xốc tới xốc lui trong tủ quần áo. Anh mất kiên nhẫn chờ đợi, sải bước tới cạnh cô.

Liếc mắt một cái, vơ ngay bộ đầm dự tiệc thiết kế xẻ tà đính ngọc màu trắng quăng vào người cô.

" Tôi chọn chính là thích hợp. Đi thay ra. "

Cầm bộ đầm nhìn nhìn một phút. Cô thấy cái này cũng được. Đem theo vào phòng tắm.

Anh bên ngoài chờ đợi, trên tay cầm điện thoại đã là 7 giờ tối, cô trong đó đã 15 phút. Cau mày lạnh giọng quát.

" Ngọc Hoài, cô chết luôn trong đó rồi hả? "

Cô khẽ giật mình, tay với ra sau đang cố kéo khóa phía dưới lên trên. Nhưng cố bằng cách mấy đều không được.

" Khánh Huy, em không kéo được khóa. "

Giọng nói của cô không quá lớn, đủ để truyền ra bên ngoài cho anh nghe. Sắc mặt anh liền ngưng trọng, cất điện thoại vào túi quần. Thâm trầm lên tiếng.

" Đi ra đây. "

Cánh cửa phòng tắm từ từ mở. Cô lấp ló phía sau, một tay đặt lên trước giữ chặt phần áo để tránh tuột. Tay kia để phía sau lưng túm hai bên che đi da thịt đang lộ rõ.

Từng bước nhích nhích lại chỗ anh.

" Xoay người lại. "

" Em...em... "

Cô lắp bắp, vẻ mặt khó xử nhìn nhìn. Anh bảo cô xoay người thì chẳng khác nào đưa lưng cho anh coi.

Cô cứ giữ nguyên tư thế, chần chừ không quay người. Mặt anh nhanh chóng dần đen lại, xung quanh toát ra mùi sát khí nồng nặc. Nhất định là phẫn nộ vì hận không thể đem cô nghiền nát như tương.

" Nhanh lên. "

" Thôi, em thay cái khác dễ kéo là được. "

Lúng túng muốn thoát khỏi ánh mắt phóng ra tia lửa của anh. Cô định nhấc bước chân lùi lùi lại tủ quần áo. Anh lại nhanh hơn, đang ngồi ở giường đứng bật dậy.

Nắm tay kéo cô, lực tay hơi mạnh. Cô do bị kéo bất chợt không có đề phòng. Cả gương mặt đập vào bờ ngực săn chắc của anh ngã nhào đè anh trên giường.

Mắt chạm mắt, nhìn nhau trân trân mấy phút.

" Còn định nằm lên người tôi đến bao giờ? "

" Em...em...xin lỗi. "

Cô mặt mày đỏ như gấc, tìm cách ngồi dậy. Nhưng hai tay đều bận rộn giữ trước giữ sau, chỉ có thể mặt nhăn mày nhó nhìn anh.

(Hoàn) Yêu em khó lắm hả anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ