Khánh lái xe rất nhanh, máu vẫn không ngừng rĩ xuống, vết thương đứt chỉ cũng rĩ máu.. điện thoại bị rớt mất từ lúc nào. Trước mặt tối sầm, anh tấp xe vào lề, đóng cửa xe loạng choạng lần bước theo vách tường, đôi tay sờ tới đâu, máu in quăng quệnh, Khánh tự dặn lòng không được ngủ...
Phía sau lưng có tiếng bước chân, 1 cái bóng đang tiến lại gần, Khánh rút con dao bấm thủ sẳn, đôi mắt cố mở to quan sát, anh chỉ kịp nhìn thấy cặp mặt kính nguời kia rồi ngã xuống, toàn thân không còn chút sức lực, mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn.
- Anh sao vậy? Nè, nè!
Tuấn lay cánh tay thấy ươn ướt lẫn mùi tanh, cậu lấy điện thoại bấm gọi cấp cứu nhưng Khánh ngăn lại với chút hơi thở yếu ớt
- Không thể tới bệnh viện.
Tuấn buộc phải cõng Khánh về nhà trọ mình. Mồ hôi như thác đổ, đặt nguời nọ nằm xuống ghế, cậu tháo khẩu trang nhìn
- Lại là anh ta.
Tuấn cởi áo khoác ngoài, vết đạn sau vai giàn giụa máu, cánh tay phải cũng chảy máu
- Gì mà như cóc ghẻ thế này.
Mắt nhắm nghiền nhưng bên tai Khánh vẫn nghe rõ lời ai kia, giọng nói khá quen thuộc, cả mùi hương trên tóc, nghe cả tiểng thở khi ai cố sức mang anh về tới phòng.
Tuấn băng lại vết thương ở cánh tay cho anh, nhét 1 viên thuốc giảm đau vào miệng rồi đỡ anh uống ngụm nước. Khánh mệt mõi mở mắt
- Lấy đầu đạn ra giúp tôi.
- Anh điên à, phải vào bệnh viện.
- Vào đó chỉ có đường chết.
- Ở đây cũng chết.
- Thà tôi chết trong tay cậu...
- Ở đây tôi không có thuốc tê, anh...
- Tôi chịu được, nhanh đi.
Tuấn lấy kéo cắt dọc cái ao thun cởi ra, Khánh chăm chú nhìn cái mặt đo đỏ của tên 4 mắt, Tuấn vô ý ngước lên, ánh nhìn chạm nhau... Khánh đảo mắt tìm thứ gì có đó, Tuấn mở tủ lạnh lấy chai Voka
- Uống đi!
Khánh không nói gì, tuôn ừng ực vào cổ họng, ruợu chạy khắp cơ thể, anh đưa con dao bấm cho Tuấn
- Dùng cái này.
- Không cần.
Tuấn cầm con dao mổ bé tẹo giơ lên, dạ với ánh đèn, chói mắt Khánh. Anh cuời thiễu não, giọng khàn đục nhựa dài
- Nhanh đi. Tôi đang có hứng!
Khánh nằm úp mặt xuống, Tuấn đặt tay lên vai, Khánh cắn răng vào chiếc áo khoác, da thịt anh bắt đầu căng lên, Tuấn nhẹ nhàng đặt dao mổ xuống... Khánh nhíu mài, mồ hôi tươm ra, anh gòng nguời, gân nổi cuộn. Tuấn tập trung xẻ rộng vết thương, máu chảy ra khá nhiều, cậu lấy bông chậm, tay cậu chuẩn xác và phải nhanh, hạn chế máu chảy ra... Tuấn đưa kiềm chuẩn bị lôi đầu đạn, Khánh bắt đầu rên, anh lúc này như 1 sợi dây cung đang căng hết mức.
- Tôi lấy nó ra, anh cố chịu.
Dứt lời Tuấn gắp đầu đạn ra, nhanh chóng cầm máu, Khánh ngất đi... Tuấn thở phào, mồ hôi ướt cả sống lưng, khâu lại vết thương và băng bó thật kĩ, cậu lấy nước ấm lau sạch máu trên nguời Khánh... vừa mệt vừa buồn ngủ, cậu ngã lưng nhắm mắt rồi ngủ gật kế cạnh
Trong miên mang... Tuấn thấy tay mình rất nóng, cứ như chạm phải một hòn than, cậu giật mình thức dậy sờ trán Khánh
- Sốt rồi, thiệt là.
Tuấn lấy khăn nóng chườm trán, lau nguời, lau cổ, lau nách.. đó là cách duy nhất hạ nhiệt ngay thời điểm này. Môi Khánh khô queo trắng bạch, thi thoảng rên " hừ .. hừ..."
- Anh phải tỉnh dậy uống thuốc, tôi hết cách rồi.
Tuấn thuê ngôi nhà này khoảng 3 tháng trước gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 gian bếp nhỏ xíu và 1 phòng tắm khá mini. Tuấn là nguời kỉ tính nên không muốn ở chung với ai, một phần cậu thích yên tĩnh và cần không gian riêng tư.
Tuấn nấu tạm ít cháo lỏng và 1 quả trứng gà, cậu đảo đều rồi tắt bếp, chợt nghe tiếng ly vỡ trong phòng
- Anh tỉnh rồi. ???
Nhìn Khánh như không có sức, ánh nhìn mõi mệt... Tuấn rót ly nước mang tới cùng mấy viên thuốc
- Uống đi!
Khánh nhíu mài vì vết thương ở vai, anh gáng gượng tính đứng dậy, Tuấn đỡ lấy ngay
- Bị vầy còn muốn đi đâu ??
- Tôi ở đây... sẽ liên lụy tới cậu.
- Vậy ở yên 1 chỗ cho tôi nhờ. Phiền chết được.
Tuấn ra ngoài mang tô cháo bốc khói nghi ngút vào
- Ăn đi, rồi nghĩ ngơi. Khi nào khỏe hơn hãy đi.
- Cảm ơn cậu.
Khánh lay hoay với tay trái, cháo múc lên lại rơi xuống, tay run run vì mệt và mất sức. Tuấn thấy ngứa mắt buộc ngồi xuống
- Để tôi. Như mắc nợ anh vậy.
- Tôi cứ muốn cậu nợ đó.
Tuấn thổi nhẹ từng muỗng cháo đút cho anh, khói bốc lên làm mờ kính, cậu tháo xuống, đôi mắt không to lắm nhưng khiến nhiều nguời lạc lối...
- Quê cậu miền Tây à??
Khánh nuốt ngụm cháo xuống cổ họng hỏi nhẹ, Tuấn vừa thổi cháo vừa trả lời
- Ừ, Bến Tre. Còn cậu?
- Tôi không biết, từ nhỏ tôi đã được huấn luyện...
Nói đoạn rồi Khánh ngưng lại, Tuấn cũng không muốn hỏi thêm.
- Cậu ở nhà đừng ra ngoài, tôi vào bênh viện có chút việc.
- Cho tôi mượn điện thoại gọi được chứ 4 mắt.
- Tôi là Tuấn, là Trịnh Trần Phương Tuấn...
- À, còn tôi là....
- Bảo Khánh chứ gì, hồ sơ cậu tôi biết rồi.
Khánh nghiêng đầu ghẹo Tuấn
- Cậu quan tâm tôi ???
- Lẻ ra tôi nên may luôn cái miệng quạ của cậu.
.......****........
Tại bệnh viện ICM
Tất cả các khoa đều có mặt và họp gấp. Tuấn thấy hơi tò mò, hơn 3 tháng qua chưa thấy nhân vật đình đám nào phải trịnh trọng như thế. Cậu nhịp tay nhẹ nhẹ trên mặt bàn, Zombie nói khẽ với nguời bên cạnh, Sarkha- bác sĩ khoa nội.
- Chủ tịch tập đoàn ICM sẽ đến đây khảo sát công viêc 1 thời gian. Cậu ta ở nước ngoài về, tuổi trẻ tài cao.
- Nghe nói cậu ta có bằng thạc sĩ nữa...
Cửa phòng họp mở ra, theo sau lưng giám đốc bệnh viện là một thanh niên lịch lãm, mặc vest cực chất
- Xin giới thiệu đây là Cris Phan, chủ tịch tập đoàn ICM
Một tràn vỗ tay thật to, thật hoành tráng đón chào. Cris bắt đầu đưa ra nhiều hướng đi mới cho bệnh viện, thay đổi một vài bộ phận... Đảo mắt đến một nguời mang kính ở cuối bàn, anh gõ gõ tay lên văn kiện
- Tôi muốn bác sĩ Tuấn kí hợp đồng 9 thức và làm trưởng khoa tim. Đây là cơ hội, hi vọng anh phát huy, tôi không muốn nguời có tài bị hạn chế.
Jang Nguyễn nhìn Tuấn không thiện cảm, khoa tim mạch là mảnh đất sống của anh, bây giờ chuẩn bị chia sẽ cho nguời khác. Anh phải nghĩ cách độc chiếm 1 mình trên lĩnh vực này.
Cuộc họp kết thúc, tất cả trở về vị trí làm việc. Tuấn đang nghỉ phép năm 3 ngày, cậu rảo bước trên lan can như kẻ vô hồn. Ngoài trời đang mưa lất phất, hạt mưa rơi nghiêng, nắng vẫn nhạt nhạt níu kéo không lùi gót.... Tuấn cúi đầu đi về tháng máy và đứng đợi
- Tôi sẽ bù đắp cho cậu.
Nguời phía sau lưng đang nói và đưa tay đặt lên vai Tuấn, cậu hất đi
- Tôi xin lỗi vì lợi dụng tình cảm của cậu, vì bất đắt dĩ...
Tuấn vào tháng máy đóng sầm cửa lại, Cris nhìn theo trong tiếc nuối... 2 năm trước anh rời đi và đã mang 1 thứ quá quan trọng....******
( meo nhap vien, k co tam trang viet lun ak. Nhung thay ad hong qua nen tui úp lun?
Cho tui dong luc nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
GIA TÀI BÁC SĨ( Jack& K-ICM)
Teen FictionTruyện viết về anh chàng bác sĩ nghèo mới ra trường, vào thử việc tại 1 bệnh viện tư ICM. Tại đây anh gặp rất nhiều khó khăn vất vả, bị nguời xấu hãm hại. May mắn có 1 nguời luôn âm thầm giúp đỡ... muốn biết diễn biến ra sao thì vào truyện nhé.