ba

513 90 13
                                    

"yah lee jinwoo, cậu không uống thuốc sao ? bát cháo lại còn nguyên nữa !"

".. ai vậy ?"

jinwoo chùm chăn lại giọng đầy bất mãn lên tiếng. giọng nói kia lại vang lên, đầy sự oai nghiêm.

"dohyon, nam dohyon đây ! cậu mau dậy ngay cho tớ !"

"ư dohyon à, tớ muốn ngủ, tớ mệt lắm, tớ là người ốm đó !"

jinwoo hét lên bằng những sức lực cuối cùng. nói là hét nhưng đối với người khác thì chỉ là vài lời thì thầm. dohyon lấy một hơi để bình tĩnh lại rồi nói.

"jinu à, tớ yêu cầu cậu ngồi dậy, một phút thôi !"

"ư, không !"

jinwoo nhất quyết phản đối. dohyon mềm giọng lại, vả vờ cầu xin.

"jinwoo à ngồi dậy đi~ không là ba jinhyuk với ba wooseok của cậu tới đây đấy !"

"rồi..dậy ngay này."

jinwoo bức bối ngồi dậy. người vì không uống thuốc cũng chẳng ăn gì ngoài một hộp sữa dâu nên đã mệt còn mệt hơn. cả người em nặng trĩu lại, cả cơ thể dựa hẳn vào cạnh giường, mắt cứ nhắm tịt lại, gương mặt thì xanh xao. dohyon lo lắng bỏ miếng bìa đặt trên bát cháo xuống, giọng đầy sự tức giận.

"cháo nguội hết rồi này jinu, cậu có định khỏi ốm không đấy, nếu không ăn được cháo thì ít nhất cũng lấy một hộp sữa uống đi chứ, cả thuốc cũng chả thèm thì tớ chịu cậu rồi !"

"t-tại thuốc đắng lắm.. tớ không quen uống mà.."

giọng jinwoo như chực khóc. trong một phút nào đó em dường như nghĩ mình nhỏ tuổi hơn dohyon. thấy vậy, dohyon đành lặng lẽ bê bát cháo lên, nói.

"được rồi, tớ sẽ mang bát cháo này đi hâm nóng để cậu ăn trưa."

"dohyon.."

jinwoo gọi nhỏ, dohyon quay lại với dáng vẻ thắc mắc. em chớp chớp mắt hỏi.

"cậu giận tớ à ?"

"không !"

sau khi buông một tiếng không rõ ràng, dohyon liên bê bát cháo ra khỏi phòng. jinwoo bĩu môi, rõ ràng là giận rồi. nhưng sức khỏe bây giờ của em không cho phép em đuổi theo dohyon xin lỗi nên em đành đợi lúc cậu ấy quay về vậy.

được một lúc thì dohyon đi vào. bát cháo lại nóng hổi trở lại. cậu quay sang phía giường thì thấy jinwoo đang ngủ ngồi trông rất đáng yêu. dohyon nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, quay qua xoa đầu em. cậu nói nhỏ.

"đáng yêu như này thì sao mà giận được chứ !"

ngay sau đó, jinhyuk bước vào. thấy vậy, dohyon lại gần anh, chỉ tay về phía bát cháo nói.

"cháo em vừa hâm nóng lại cho jinu, sáng nay cậu ấy không chịu ăn với uống thuốc nên có vẻ ốm nặng hơn đấy ạ. anh giúp em cho cậu ấy ăn với."

"sao vừa nãy em không gọi jinu dậy cho ăn luôn ?"

jinhyuk thắc mắc. dohyon chỉ nói.

"em đang giận cậu ấy"

rồi liền bỏ đi ngay. bọn trẻ bây giờ hài hước thật. jinhyuk lắc nhẹ đầu rồi bước tới giường jinwoo. anh gọi nhỏ.

dowoo ⋆͙̈ friend [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ