" Jeno."
" Hưm!?"
Giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê man, Jeno chợt nhận ra mình thiếp đi lúc nào không hay trên chuyến xe đưa bản thân từ lịch trình cá nhân cuối cùng về kí túc. Hướng đôi mắt kèm nhèm, mờ nước của mình về phía anh quản lí, mệt mỏi ngáp dài một cái thật lớn rồi lại đưa tay lên xoa rối mái tóc màu vàng óng vừa nhuộm. Hôm nay cũng như bao ngày khác, lại chạy lịch trình đến tối muộn, lại mệt mỏi khi chiều tàn và nỗi nhớ em vẫn luôn không ngừng sôi sục trong lòng hệt như chồi non bén rễ, khẽ khàng len lõi đến từng ngóc ngách trong tim. Em của Jeno là một người bận rộn, bận rộn hơn cả Jeno nữa, những ngày gần đây của em là những tháng ngày rong ruổi nơi đất khách, lơ lửng trên những chuyến bay cùng với những giấc ngủ chập chờn với cơ thể rệu rã sau những chuyến lưu diễn dài ngày. Và Jeno cảm thấy nhớ em, nhớ da diết nụ cười tựa nắng mai, nhớ những cái ôm cùng lời thủ thỉ vào những đêm muộn khi cả hai quấn chặt lấy nhau trên giường sau một ngày dài.
" Nghỉ ngơi sớm nhé, mai lịch của em khá kín đấy."
"Vâng."
...
" Về rồi à? Ăn gì chưa trong bếp còn một ít gà đấy."
Jeno có hơi giật mình vì nghĩ tầm này kí túc chắc là chẳng còn ai, mọi người hẳn là đã ngủ cả rồi, nhưng hoá ra vẫn còn có một Huang Renjun đang thức cùng với một túi bỏng ngô trên tay dán mắt vào màn hình ti vi trước mặt chăm chú xem một bộ phim mới nổi nào đó.
" Không, để sau đi, tao nghĩ là mình cần đánh một giấc trước đã."
Renjun cũng không ngăn Jeno lại chỉ lặng lẽ quay sang một cái rồi lại tiếp tục đặt sự chú ý lên bộ phim đang chiếu trên màn hình.
" Ừ mệt thì nghỉ đi, nhưng đừng có mà bỏ bữa nhiều quá, mày mà gầy đi thì lại có người chạy sang đây kiếm chuyện."
Jeno khẽ cười một chút, thật ra nếu người ta chạy sang đây thì anh cũng không thấy phiền, cằn nhằn một chút cũng được, chỉ cần em sang là vui rồi. Nhưng tiếc quá có lẽ bây giờ em không thể cứ thế mà chạy sang đây được, Jeno cũng không rõ là em đang ở phương trời nào, cũng không dám gọi vì sợ phiền đến em chỉ có lặng lẽ ôm nỗi nhớ vào lòng, ủ thành một mầm cây để mặc nó lớn rồi lan rộng đến từng ngóc ngách trong cơ thể, quấn chặt lấy trái tim và buông phổi khiến anh mãi mãi không tự mình thoát ra được.
Thả mình xuống chiếc giường êm ái, vắt tay lên trán Jeno nhìn chằm chằm vào khoảng không tối hù trước mặt. Lee Jeno đang cảm nhận được rõ rệt sự trống rỗng và vụn vỡ đang từ tứ kéo đến nuốt trọn lấy tâm trí mình. Ngành công nghiệp giải trí như một chặng đua đường dài, nếu không ngừng cố gắng khẳng định vị trí bản thân thì sẽ luôn bị người khác đè bẹp, nhấn chìm, không có cách nào ngoi lên được. Yêu cầu công việc bắt buộc anh phải luôn khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo, hình tượng lạc quan, luôn tươi cười ấm áp. Lee Jeno phải dùng vỏ bọc hào nhoáng đó che đi những vụn vỡ vương vãi trong lòng không ai thu dọn, mọi thứ xếp chồng lên nhau, từng chút từng chút một, ngày qua ngày tạo thành một ngọn núi nhỏ, dồn nén đè nặng trong lòng. Nhưng cho đến tận bây giờ, những mảnh vỡ đó chưa một lần nào trở nên quá tải, bùng phát và vỡ oà thành từng cơn thuỷ triều dâng lên để nhấn chìm hết thảy mọi thứ, vì vẫn luôn có một người xuất hiện, như một vị siêu anh hùng, tự tay mang đi, xếp gọn và xử lí từng mảnh vỡ một. Người đó là em, vẫn luôn là em, Lee Donghyuck của Lee Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓝𝓸𝓱𝔂𝓾𝓬𝓴 ● 𝓣𝓾 𝓶𝓮 𝓶𝓪𝓷𝓺𝓾𝓮𝓼
Fanfiction"𝓣𝓾 𝓶𝓮 𝓶𝓪𝓷𝓺𝓾𝓮𝓼": 𝔂𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓲𝓼𝓼𝓮𝓭 𝓫𝔂 𝓶𝓮. Lee Jeno quá mệt mỏi khi phải vật lộn với mớ lịch trình dày đặc cùng nỗi nhớ thương Lee Donghyuck cứ âm ỉ cháy trong lòng.