Định Mệnh Của Một Chòm Sao

26 2 3
                                    


Tôi là Park ARMY- một cô gái 18 tuổi, hiện tại tôi sắp phải đối mặt với kì thi Đại Học vì quá áp lực và mệt mỏi mà tôi đã cùng lũ bạn đi karaoke và còn uống một chút bia nữa.

Trong lúc họ say sưa ca hát thì tôi chỉ dám ngồi một chỗ bởi giọng hát dở tệ của mình, tôi không biết làm gì đành xem lại album ảnh trên điện thoại dĩ nhiên đa số là hình các anh ấy

_wow, đẹp thật! 

Tôi tán dương bức ảnh ghép của họ cùng với dãy ngân hà, trong thật long lanh huyền bí, bỗng một suy nghĩ thoáng chốc hiện lên trong tôi "Giá mà có thể gặp được các anh ấy thì dẫu là phải đến tận một vũ trụ khác xa xôi muôn trùng  thì tôi cũng nguyện".

Ừ thì tôi đang tự gieo cho mình một hi vọng hoang tưởng, biết làm sao đây cuộc sống tẻ nhạt của tôi vì sự xuất hiện của họ mà mới khởi sắc nên mọi tin yêu và sự cuồng nhiệt của tôi vì thế mới nảy mầm, trổ hoa. Nhớ lại khoảng thời gian trước, cái lần đang xem TV thì bỗng nhà đài phát bài "Dope" nghe gì mà cứ 'nằm chùm chó đớp' thế là bị ám ảnh cả ngày. Cảm thấy các chàng trai này thật là thú vị, xong rồi mới thích điên cuồng lên và tìm đủ mọi video trên Youtube xem suốt ngày và phát hiện các chàng trai này thú vị hơn nữa. Từ đó mà tôi mới trở thành fan của họ.

Hahaha- tôi tự phá ra cười khi nhớ lại những điều hài hước đó

_Vui chết được

__Vui gì đấy? Cậu nói là chỉ cho mình học tiếng anh mà, sao lại nằm ra đó!

_Cái gì học tiếng anh, ai..gì..Ôi trời đất ơi

Có phải tôi bị hoang tưởng rồi không, chẳng thể tin vào mắt mình nữa người đang đứng trước mặt tôi là JungKook là JungKook của tôi đó. Xem kìa hai má tôi đỏ ửng hết cả rồi điên thật, sao Oppa bé lại có thể xuất hiện ở đây chứ

_Op..p..a..b

__...Con bé này cậu nói gì vậy chứ, có ai bằng tuổi nhau mà gọi anh bao giờ,lại đây để mình xem có sốt không nào

JungKookie kéo tôi lại gần cậu ấy lấy tay áp vào trán tôi rồi nghĩ ngợi gì đó, này cậu kia có biết cậu đang "ám sát" một cô nương trong sáng hay không.

__Nhiệt độ bình thường, nhưng sao mặt cậu cứ đỏ đỏ kiểu gì ấy. Mà thôi chỉ bài mình nhanh lên đi, hmm..m nè dịch dùm mình câu này 

Jungkookie chìa quyển tập qua tôi bảo tôi dịch cái gì đấy, tôi cố bình tĩnh mà nhìn, bên trong ấy ghi là..là ..ôi chúa ơi "I LOVE YOU".

**Rầm** Tôi ngã sang một bên trong tình trạng bất tỉnh. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?

Jimin: Ô... cậu tỉnh rồi hả?

JungKook: Cậu ấy  tự dưng mà lăn đùng ra, làm em sợ khiếp.

Jin: Cậu ổn không vậy?

Tôi thiết nghĩ mình nên đến khoa tâm thần khám thôi bởi lần này trước mặt tôi không chỉ riêng là JungKook nữa mà là ...cả 7

RM: Không ổn thật rồi, chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi

_A, không cần, không cần...mình ổn

JungKook: Lúc nãy mình đưa cậu dịch nhầm xin lỗi nhé, cái đó là của V huynh đưa cho mình mà mình quên

V: Anh đã dặn là cất kĩ mà, thiệt là

J-Hope: Hai đứa này dừng được rồi cứ tò te suốt, ARMY đang bệnh mà. 

Suga: Thuốc, uống đi.

Oppa lãnh băng đưa cho tôi một gói thuốc, tuy là không biết mình bệnh gì nhưng cứ uống trước đã biết đâu tỉnh táo hơn một tí

_Cho mình hỏi...chúng ta có quen biết nhau...sao?

Jimin: Cậu bị gì vậy, chúng ta đã là bạn mười mấy năm rồi, sao lại hỏi ngốc như thế!

_Bạn...là bạn..thật á( Park ARMY tôi được làm bạn với BTS sao >_< )

_Thế các cậu là gì của nhau?

BTS: Anh em song sinh 

_ o_o

V: Tụi mình bằng tuổi nhau nhưng thế thì khó xưng hô lắm, nên đã quyết định chơi kéo búa bao để phân vai, anh Jin chơi giỏi nhất nên là anh cả nè, chuyện đó mình đã kể rồi mà.

JungKook: Mình thì làm em út vì Suga huynh nói em út thì mới được uống sữa chuối

Hơ..hơ tôi là đang mơ ấy à

_Thế à, vậy mình ở đâu (ở cùng các cậu, ở cùng các cậu ,mô phật)

Jin: Thì ở nhà cậu chứ đâu, bên kia kìa, nơi có bảng hiệu phía trước đó

_Bảng hiệu..bảng ...HOUSE OF ARMY

Đúng là định mệnh mà.

[BTS] [Short Fic] Vũ Trụ Song SongWhere stories live. Discover now