Couple: Sinbad X Jafar
Thể loại: Hiện đại, 1x1, trước lạnh lùng công sau biến trung khuyển mặt dày biếm thái công x ôn nhu si tình thụ.
Truyện lấy bối cảnh hiện đại, có gì sai sót mong mọi người rộng lòng bỏ qua.
————————————————————
Jafar- một nam sinh có vẻ ngoài thành thục ổn trọng hơn so với tuổi, nụ cười trên môi luôn dịu dàng cướp mất hồn nhiều nữ sinh. Thế nhưng, điều làm cậu luôn buồn lòng chính là...cậu không thích nữ sinh a~.Cậu thích gia sư dạy môn Anh của mình- Sinbad, trớ trêu thay, vị thầy giáo cao cao tại thượng luôn lạnh lùng từ chối tình cảm của cậu.
_Em thích thầy! - cậu một mặt nghiêm túc nhìn vị gia sư lạnh lùng tựa tủ đá di động đang ngồi cạnh mình chuyên tâm giảng bài.
_Tôi không thích em. - thầy thật biết cách khiến con tim thiếu niên vỡ vụn.
Cậu dùng biết bao thủ đoạn cũng không lôi được vị gia sư kia lên giường, chỉ thiếu điều cởi sạch quần áo rồi bảo "thầy làm ơn ăn em đi" thôi.Cậu trong lòng căm hận: "không lẽ một chút hứng thú thầy cũng không có". Hận không thể mang tên gia sư mặt lạnh đó đi thông não.
Thời gian cứ trôi qua, thoáng cái cậu đã lên năm 3 cao trung, thoáng cái đã thích Sinbad được 3 năm. Cuối cùng, cậu từ bỏ. Có lẽ sự lạnh lùng cùng vô tâm của vị gia sư kia đã làm con tim cậu chai cứng, sợ hãi sự thất vọng khi liên tục bị từ chối. Có những đêm tuyệt vọng đến khóc nất, dần dần hình thành sợ hãi. Cậu mệt mỏi, thế nên quyết định buông bỏ đoạn tình cảm không lối thoát này, quyết định buông bỏ anh.
Cậu bắt đầu yêu một nữ sinh tên Ritsu cô nàng có vẻ ngoài trong sáng lại yêu kiều, vẻ thông minh toát ra từ đôi mắt hồn nhiên, khi Ritsu cười liền lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, trong mắt như có tinh quan lấp lánh. Cậu cùng với Ritsu để quên đi anh, người mà cậu dùng cả trái tim để yêu trong 3 năm liền.
Trong một đêm, anh giải bài, cậu chăm chú nghe, đột nhiên:
_Hôm nay em không nói nữa sao? Mấy hôm trước cũng thế. - cậu ngẩn người, tim bắt đầu đập loạn:
_Nói gì ạ?
_Nói em thích tôi! - vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện vài vết nứt. Anh luôn nghĩ thằng nhóc anh đang dạy kèm thật phiền phức, khi biết khi nào cậu mới chịu ngừng lảm nhảm về tình yêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra anh vô tình quen với việc cậu lảm nhảm mất rồi. Đến một ngày, anh vô tình nhìn thấy cậu cũng một nữ sinh khả ái đi cũng nhau trên đường, tim anh bỗng nhói đau, khó chịu vô cùng, đến khi nhìn thấy cậu nhẹ nhàng hôn lên má nữ sinh kia, cơn tức giận của anh như bùng nổ. Anh có gì thua kém nữ sinh mặt trắng búng ra sữa đó chứ, vừa nghĩ thế anh vô thức đưa tay sờ sờ mặt mình. (•_•)Sau đó, buổi tối anh đến, cậu không còn dính lấy anh, cũng không mở miệng nói thích anh nữa, anh bắt đầu lo sợ, lúc giảng bài liên tục nhìn lén cậu, hàng mi cong dài, sống mũi cao, da mịn màng, đôi môi anh đào đỏ mọng thi thoảng mím lại vài lần, anh nuốt nước bọt -muốn hôn quá. Những buổi dạy anh luôn cố ý nhích lại gần, làm như vô tình động chạm cậu, cậu lại rất không tiếp thu mà nhích ra xa, giữ khoảng cách với anh. Anh không điên cũng là sắp điên rồi. Đến hôm nay, anh vô tình nghe cậu nói chuyện với nữ sinh kia qua điện thoại, giọng nói ôn nhu, thật ngọt ngào, giọng nói đó từng chỉ thuộc về mình anh, hai mắt anh như toé lửa.