Chương 6

102 9 0
                                    

Điền Viên vừa thấy hắn, mặt thoắt chốc trắng bệch. "Lâu không gặp, thằng nhà quê." Người nọ cười cười.

"Allen, sao bất lịch sự vậy kìa? Người ta giờ là ngôi sao đó nha." Cô gái trẻ đứng cạnh cũng chen miệng vào, vai cô ta đeo túi gậy Omin, người vận đồ thể thao màu trắng có logo ba lá.

(Tức logo của Adidas được sử dụng từ năm 1972)

Cách ăn mặc rõ ràng rất năng động, nhưng không rõ do đâu, có lẽ bởi trang điểm quá đậm hoặc lông mi chăm chút quá cầu kỳ, mà cảm giác cô ta đem lại cho người đối diện là xinh đẹp nhưng quá sắc sảo.

Điền Viên nhận ra chúng. Bọn chúng đều là bạn của Thu Hàn Lâm.

Mỗi người bọn chúng đều từng sỉ nhục cậu, chế nhạo cậu. Cậu từng là chuyện cười công khai của chúng. Cậu cũng mãi mãi không quên mỗi trận cười điên khùng khi chúng tụ tập.

Allen cười khình khịch, "Là nó thật mới sợ, suýt nữa em không nhận ra. Nếu lần trước không phải nghe bác Tống và quản gia Giang ca ngợi thằng nhà quê này bây giờ bảnh bao như nào, như nào, làm cả ngôi sao nổi tiếng, em còn tưởng chúng nó là hai người."

"Xin lỗi." Điền Viên đoán phân nửa khả năng là cậu lọt vào bầy của tay thiếu gia bất lương này rồi, bèn cầm áo khoác định bò đì.

Allen vươn tay cản đường cậu, khóe môi hắn nhếch cao, "Chả nhẽ mày chưa biết công ty quản lý của mày ký hợp đồng quảng cáo cho câu lạc bộ nhà tao rồi à?"

Ánh mắt Allen đây ngập ý cười ác ý. Hắn móc tờ hợp đồng giơ trước mặt cậu, "Trên này có ghi mày chụp áp phích cho câu lạc bộ nhà tao này, điều kiện là mặc quần áo do bọn tao cung cấp."

Hắn vung tay, ném một túi quần áo to đùng lên mặt bàn, tùy tay rút ra một chiếc quần soóc màu vàng trong suốt, "Chà chà, có hơi kín so với mày hồi đó, cơ mà dẫu sao chỗ này nhà tao vẫn là câu lạc bộ cao cấp, tạm chấp nhận vậy."

Các cậu ấm cô chiêu đứng sau hắn đều cười khanh khách, nhìn Điền Viên bằng ánh nhìn sốt ruột.

"Cởi nhanh, trả tiền cho mày rồi đấy!" Allen ném quần soóc xuống chân cậu.

Sắc mặt cậu tái mét. Đâu thể ngờ hai năm đã trôi qua mà cậu vẫn gặp phải đám người này, bàn tay đang siết thành đấm gần như găm chặt móng vào thịt.

"Không chịu?" Allen đủng đỉnh ngồi xuống ghế, cười bảo, "Vờ vịt làm gì? Có phải mày chưa cởi bao giờ đâu? Điền Viên, đọc điều khoản hợp đồng đi. Nếu mày làm trái yêu cầu của bọn tao sẽ phải bồi thường gấp năm lần giá cát sê người mẫu... Tận một triệu, hai năm nay mày cũng chả kiếm nổi ngần đấy đâu nhỉ?"

"Ký hợp đồng rồi thì làm việc đi chứ!" Cô gái kia cười rúc rích, "Chắc mày hiểu đạo đức nghề nghiệp mà ha?"

Cậu hít sâu một hơi, nhịn cơn giận xuống, bình tĩnh cất bước ra ngoài.

Tên Allen sửng cồ lên, vừa mới vươn tay, đã bị Điền Viên chộp lấy ném lên chiếc bàn trong phòng khách.

Hắn ta không kịp đề phòng, trước mắt nổi lên ngàn sao.

Điền Viên động thủ dẫn đến nhóm thiếu gia kia bổ nhào vào cậu, trong số chúng có vài kẻ theo học triệt quyền đạo chính tông, cậu dù khỏe mấy cũng bị lãnh mấy cú đấm trúng bụng đau đến nỗi không đứng thẳng nổi.

(Môn võ kết hợp giữa võ thuật Trung Hoa và thể thao phương Tây, do Lý Tiểu Long sáng lập)

Chúng đè nghiến Điền Viên xuống đất, Allen nở nụ cười thịnh nộ, "Hay thay cho một thằng chân đất mắt toét, mày nghĩ mình là ai? Đã cởi quần áo còn bày đặt chọn người? Tao có lòng tốt cho mày tí tiền, kêu mày cởi, ấy là coi trọng mày, chứ cái mặt hàng như mày, còn vô số người xếp hàng chờ cởi nữa kìa!"

"Người ta là theo đuổi tình yêu, em đừng xem nó đơn giản là cởi hay không cởi." Cô gái trẻ kia lại thủng thỉnh chêm lời.

Những kẻ kia lại cười ngật ngưỡng.

"Các cậu làm gì đây?" Nơi cửa đột nhiên có người quát to.

 Chúng quay đầu lại, liền thấy hai người ở cửa.

Một người chính là Thu Hàn Lâm, còn ngươi kia không biết.

Người ấy mặc bộ đồ thể thao trắng hết sức bình thường, bộ quần áo rộng rãi, thoải mái khoác tiên dáng người cao ráo làm anh có vẻ gầy hơn. Tay anh nhặt chiếc quần soóc vàng trong suốt rơi trên mặt đất, đầu lông mày nhíu lại.

Không thể nói diện mạo anh đẹp cỡ nào, thế nhưng anh đứng đó lại khiến tất cả chẳng dời được tầm mắt. Anh bước vào mà cô gái trẻ kia hối hận mình hôm nay đáng lẽ không nên mặc đồ màu trắng mới phải.

Những kẻ còn lại trông thấy Thu Hàn Lâm, mặt mày tái mét, bất thần thả lỏng tay, còn Điền Viên từ từ nhìn lên thấy rõ hai người nọ, toàn thân cậu bỗng chốc kiệt sức, quên cả đứng dậy khỏi đất.

Đó chính là Thu Hàn Lâm và Lý Bạc Nhiên.

Allen thấy Thu Hàn Lâm đến liền xấu hổ, thế rồi trỏ về dáng vẻ ngông nghênh, hắn nhún vai nói, "Thu Tử, chúng tôi dạy cậu minh tinh không biết phép tắc này một bài đâu liên quan đến cậu... Trước kia, cậu cũng bày cả đống chuyện này ra còn gì?"

Thu Hàn Lâm trấn tĩnh đáp trả, "Cậu đừng quá đà, Allen, người nhà Thu chúng tôi, cậu cũng dám chòng ghẹo?"

Allen cười đến độ gập cả người, phải đưa ngón trỏ lên quẹt nước mắt, "Không phải chớ, Thu Tử? Lý do này vớ vẩn quá, trước kia do cậu chơi bời chứ đâu. Cậu quên chính cậu đòi nó cởi hết quần áo van xin cậu ban cho chút tình à? Cậu còn chơi vui lắm cơ mà!"

Mắt Thu Hàn Lâm giật giật, Allen biết là Thu Hàn Lâm đã chính thức nổi giận rồi, không khỏi rụt lùi về sau.

Lý Bạc Nhiên cúi xuống nhìn Điên Viên nằm dưới chẳn bằn vươn tay hỏi, "Đứng dậy được không?"

Cậu nhìn bàn tay thuôn dài của anh liền nắm lấy, hơi ấm phút chốc đong đầy, dường như có thể vỗ về, an ủi bàn tay run rẩy mất kiểm soát của cậu.

Thu Hàn Lâm bảo, "Chuyện hôm nay dừng ở đây đi, có gì cậu cứ việc tìm tôi." Nói đoạn, hắn đến kéo Điền Viên nhưng bị cậu chắn, không cho hắn cầm tay mình.

Thu Hàn Lâm có hơi thừ ra mới trông rõ người trước mắt, áo trắng quần đen, hình như vẫn còn cảm giác quê kệch trong ấn tượng, thế nhưng vẫn có gì đó không giống.

Cũng chẳng phải hắn chưa từng nghe quản gia Giang và bác Tống kể chuyện tình cờ gặp cậu, bản thân hắn đã xem ảnh cậu chụp quảng cáo trên Vogue, nhưng hoàn toàn không rúng động như gặp tận mặt giống lúc này.

"Không được!" Allen đột nhiên nghiến răng gằn mạnh, "Thu Tử, tôi với cậu hai mươi năm làm bạn, cậu định đoạn tuyệt quan hệ giữa chúng ta vì một thằng quê mùa? Hôm nay nó mà ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ kiện nó, cho nó sau này không ngóc nổi đầu trong giới thời trang nữa"

Lý Bạc Nhiên ngoảnh mặt hỏi, "Câu lạc bộ các người cần chụp ảnh thoát y?"

Allen đoán anh có khả năng là hội viên của câu lạc bộ nhà hắn, nhưng không thể kiềm nén cơn tức nên hắn quát, "Đây là nhu cầu câu lạc bộ chúng tôi, không mượn anh quản!"

Lý Bạc Nhiên mỉm cười,"Vậy xem ra tôi đến nhầm chỗ rồi" Anh đút tay vào túi quần, nói, "Thì ra nhà Tống các anh không mở câu lạc bộ mà mở "động", tôi có thể ra ngoài kia rêu rao như vậy không?"

Mặt Allen đỏ ké, "Định dọa tôi chắc?"

Anh lắc đâu, "Không, tôi chỉ nhắc nhở anh, khi anh vũ nhục người khác tức là anh đang vũ nhục chính mình."

Allen cười lạnh, "Nó cởi đồ cũng đâu phải để chúng tôi tiêu khiển. Chả nhẽ nó cởi một lần là câu lạc bộ Tống thị chúng tôi thành "động" chắc, anh tưởng ai cũng ngu ngốc hay sao?"

Anh xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón, cười mỉm, "Thế này nhé, đây là câu lạc bộ bi a, chúng ta hãy đấu thi, anh lọt một quả, Điền Viên cởi một món. Tôi lọt một quả, anh cởi một món, sao nào?" Anh quay lại hỏi Điền Viên, "Đồng ý chứ?"

Cậu nhìn vào con ngươi màu nâu ánh lên sắc xám của anh, mỗi một vằn mắt đều rõ ràng đến thế, tựa như một tẩm lưới bung mở.

"Được!" Cậu gật đầu.

Thu Hàn Lâm dù có vẻ đã định thần, song khi chữ kia vuột khỏi môi Điền Viên, con ngươi hắn bất giác rụt mạnh.

Được. Cũng giống năm xưa hắn yêu cầu cậu cởi hết quần áo, cậu cũng chấp nhận dứt khoát và thẳng thắn như vậy, thế nhưng lúc này đây người cậu đồng thuận đã không còn là hắn.

Allen cười khẽ, liếm môi, nhìn Lý Bạc Nhiên từ trên xuống dưới, đoạn nhếch mép, "Không, giờ tôi không hứng với nó nữa rồi. Đổi quy tắc đi, anh lọt một, tôi cởi một, tôi lọt một, anh cởi một. Nếu anh thắng, tiền tôi vẫn trả nhưng không chụp ảnh nữa, ok?"

Lý Bạc Nhiên xác nhận, "Thỏa thuận!"

Cô gái trẻ kia liếc nhanh anh một cái, "Anh này, Allen hồi học ở Anh từng là vô địch giải bi a sinh viên toàn Anh quốc đấy." Lập tức có người mang gậy riêng của Allen đến. Hắn nhận gậy, nhướng mày, "Là vô địch ba năm liên tiếp!"

Ánh mắt Lý Bạc Nhiên dừng trên cô gái trẻ, cô ta đó đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra cao ngạo.

"Vô địch ba năm liên tiếp!" Allen thấy anh thờ ơ, không khỏi cao giọng lặp lại lần nữa.

Rốt cuộc anh cũng quay đầu lại, tỏ vẻ khó hiểu, "Thì sao?"

Rất nhiều người liền đỏ mặt, Allen là do nóng gáy, còn những người khác là do nhịn cười.

Hắn hung ác trừng anh "Tôi sẽ treo quần lót của anh tại câu lạc bộ làm chiến lợi phẩm!"

Anh mỉm cười, "Anh sẽ thu cả bộn tiền đấy. Người muốn quần lót của tôi... hơi bị nhiều, còn quần lót của anh thì tôi chả biết xử lý thế nào với nó."

Lúc này cả bọn đều cười nắc nẻ. Chúng hay giao du với Allen nhưng không rõ vì sao, Lý Bạc Nhiên khiến người ta rất khó nuôi thù với anh cho được, ngược lại, còn khiến ai nấy cũng phải sinh lòng quyến luyến lạ lùng.

Allen quyết định phân cao thấp với Lý Bạc Nhiên bằng trò chơi mình sở trường chứ không phân dựa trên võ mồm mà rõ ràng hắn hoàn toàn đuối lý nữa.

Câu lạc bộ Tống thị có một gian đấu bi a chuyên nghiệp, khônggian đạt tiêu chuẩn, còn lắp đặt thiết bị ghi hình đủ các góc. Có điều hôm nay không phải thi đấu chính thức nên họ không xem ở thính phòng mà đều vây quanh bàn bi a.

Allen tung tiền xu, vênh váo hỏi, "Chọn ngửa hay sấp?"

"Ngửa."

Hắn búng tiền xu lên cao, mở lòng bàn tay. Sấp. Allen cười lạnh, "Chuẩn bị tụt quần lót đi!"

Lượt của Allen trước. Đám người hô lên, không ít ánh mắt toát vẻ hưng phấn.

Nhân viên của Tống thị đưa gậy cho Lý Bạc Nhiên, anh không nhận mà đi đến trước mặt cô gái trẻ, cười nhẹ, "Không biết cô đây họ gì?"

Cô gái trẻ đỏ mặt, hàng lông mày nhướng lên kiêu kỳ nay hiền hòa đi, cảm giác như cô ta xinh đẹp hẳn ra.

"Tôi... Tôi là chị của Allen, tên là Tống Nghi Quân."

"Cô Tống có thế cho tôi mượn gậy Omin của cô không?"

Tống Nghi Quân gần như chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay, "Được!"

Lý Bạc Nhiên nhận túi gậy, nói một tiếng "cảm ơn" mới về vị trí, lấy cây gậy trong túi ra. Đó là Hell Lips nổi tiếng của Omin, đầu cơ đỏ chót, cán cơ bằng gỗ đàn hương, thân cơ màu bạc, thuôn nuột nà, đường kính 9.5, cầm nhẹ tay nhưng không thiếu sức mạnh, chưa kể có thể thấy rằng Tống Nghi Quân rất yêu quý cây gậy này, gìn giữ nó rất tốt.

Allen đâu biết chị gái mình lại chẳng buồn đắn đo đã trao ngay gậy cho đối thủ, Lý Bạc Nhiên lại còn chỉ kiểm tra gậy sơ qua rồi ung dung châm một điếu thuốc.

Tự biết mình không nên phát hỏa tại thời điểm này, Allen hít sâu một hai, giữ tâm trạng trấn tĩnh, sau đó chọc quả đầu tiên, bóng lăn bốn phía.

Vừa mới chọc, hắn đã thầm kêu hỏng rồi, cú chọc này hơi mạnh làm bi cái trật khỏi vị trí dự tính.

Bi màu không được phép chọc. Allen chau màu, liếc Lý Bạc Nhiên đang ngồi xem.

Anh mỉm cười, ánh nhìn tỏ vẻ "tiếc quá".

Allen nuốt nước bọt, cúi đầu suy nghĩ, đoạn chọc nhẹ bi trắng, đập vào một quả bi đỏ, bi đỏ lăn xuống túi lưới. Hắn thẳng lưng, nói lạnh lùng, "Ban nãy có nói lọt một quả, anh cởi một món, không cần phải ghi điểm cao."

Anh mới chỉ cởi áo khoác mà người ta đã phấn khích, châu đầu ghé tai xì xầm bàn tán.

[Đam mỹ] Hạ Nhất Trạm Thiên Vương (Thiên Vương)Where stories live. Discover now