Vị giáo sư mà trò cho rằng có bài giảng thú vị và tuyệt vời nhất trường? Giáo sư Dumbledore thông thái và vui tính, giáo sư McGonagall tuy nghiêm khắc nhưng cũng đầy quan tâm và tình thương, giáo sư Lupin thấu hiểu và có những bài giảng thật thú vị...... vậy mà mỗi lần câu hỏi ấy vâng lên, tôi lại chỉ có thể nghĩ tới Severus Snape_một người mà nếu đánh giá công bằng thì ít ai mà ưa nổi. Thầy có đôi mắt đen, lạnh lùng và trống rỗng. Thậm chí đến lớp học của thầy cũng là một nơi lạnh buốt làm cho người ta sởn tóc gáy, đã vậy lại còn thêm đủ thứ xác động vật ngâm trong các lọ xếp đầy các bức tường. Ngay từ những ấn tượng đầu tiên, chủ nhiệm nhà Slytherin đã tạo cho người đọc ấn tượng về người đàn ông vô cùng khó gần, lạnh lùng và đáng sợ nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi thầy không mất quá nhiều công sức để khiến học sinh giữ im lặng. "Vạn sự khởi đầu nan". Và cách vô đề của giáo sư Snape khiến người ta khó mà quên được dù chỉ là nghe kể lại chứ không cần phải trực tiếp tham gia buổi học. "Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạc máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết_nếu chúng bây không phải như lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy". Đầy kiêu ngạo, mỉa mai và khinh bỉ. Đó cũng chính là một trong những nét tính cách của thầy. Ra quá nhiều bài tập, thiên vị học sinh nhà mình, cay độc và nghiệt ngã.....đó là những nét tính cách biến thầy thành người đáng ghét bậc nhất Hogwarts, nếu không phải vì lũ học trò sợ thầy hơn là ghét. Đọc đến đây, chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc, "Tại sao ổng lại trở thành giáo viên? Ổng thậm chí còn chẳng có nổi đức tính cơ bản của giáo viên là yêu thương trẻ con!".
Vậy nhưng bạn có thực sự hiểu về thầy ấy? Hay đó là một nhận xét đầy bất công mà bạn đưa ra chỉ bằng ấn tượng bên ngoài? Thầy lạnh lùng và cay nghiệt. Đó là sự thật và nó cũng không quá bất ngờ nếu bạn có một quá khứ đầy bất hạnh bị bắt nạt và cô độc hầu như toàn bộ thời gian dù là ở trường hay ở nhà. Phải phi thường lắm mới có thể tiếp tục vui vẻ, lạc quan và dạt dào tình yêu thương. Mà trong cuộc sống thì đâu phải ai cũng là kẻ phi thường. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau trước sự bất công mà cuộc sống mang lại, bạn không thể đòi hỏi thầy ấy vui vẻ lạc quan và dễ dàng quên đi những nỗi đau ấy. Sự đau đớn và cô độc dồn ép trong thời gian dài có thể hun đúc một kẻ hiền lành thành một người lạnh lùng và cay nghiệt. Thầy ghét tụi học sinh. Điều đó là không thể chối cãi. Nhưng bạn cũng không thể chối bỏ việc thầy đã bảo vệ tụi nó_cái lũ "đầu bò" luôn làm thầy đau đầu và nói bàn tán sau lưng thầy_cả công khai lẫn bí mật. Khi bạn không ưa ai đó, phải bao dung cỡ nào bạn mới đi bảo vệ khi họ thực sự gặp nguy hiểm? Không chỉ vậy, nếu bỏ qua những đức tính kể trên và cả những nỗi đau mà ta nên thông cảm, không phải vô cớ mà người ta gọi thầy là "Bậc thầy độc dược". Ông ấy tự tin mình có thể "đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang", thậm chí là "cầm chân thần chết" và đủ giỏi để dạy cho lũ học trò điều đó. Nếu không có thực tài, ai dám tự tin như vậy? Các bạn có nhớ, khi đổi giáo viên môn độc dược, năng suất học sinh đã thực sự đi xuống, đến ngay cả kẻ giỏi nhất cũng phải luống cuống? Vậy thì chắc hẳn ông thầy khó chịu này cũng không phải kẻ bỏ đi, đúng không? Và còn một minh chứng này nữa nếu như bạn chưa biết, khi một học sinh vô tình thấy quyển sách của thầy kúc còn đi học, thầy đã sửa những công thức trong đó sao cho đạt được hiệu quả tối đa nhất. Còn là học sinh mà dám sửa sách như vầy cũng đâu phải hạng xoàng. Ta có thể thấy thầy rất có tâm với nghề, dẫu cho đó không thực sự là môn mà thầy muốn dạy.
Severus Snape có thể là một kẻ kiêu ngạo, cay độc, nghiệt ngã, hám danh và thiên vị nhưng cũng đồng thời là một kẻ vĩ đại, tài năng, dũng cảm và đầy lòng trắc ẩn mà nếu không khám phá kĩ, còn lâu các bạn mới thấy được. Hơn cả như vậy, mỗi lần nhìn vào thầy, tôi lại cảm thấy có rất nhiều sự đồng cảm, bởi lẽ chính bản thân tôi, ở nơi sâu thẳm nhất mà không ai thấy, cũng đã từng mang những tính xấu của thầy, nhưng lại thêm nhiều phần ngưỡng mộ vì không đủ tài năng và bao dung như thầy. "Vị giáo sư mà trò cho rằng có bài giảng thú vị và tuyệt vời nhất trường?". Bài giảng của giáo sư Snape có thể không phải là thú vị nhất nếu như đem so với các giáo sư khác. Nhưng nếu bạn bỏ qua được sự đáng sợ của thầy để thực sự để tâm vào điều thầy muốn truyền tải, bạn sẽ thấy đó là một bài giảng rất đáng nghe. Và nếu bạn thấy được điều đáng quý ở thầy mà tôi đang nhìn thấy, bạn sẽ đồng ý với tôi rằng thầy cũng tuyệt vời như tất cả các giáo sư khác ở Hogwarts.