52

17.2K 817 272
                                    


Một tay đỡ dưới bụng, một tay giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của Lisa, Chaeyoung không biết nước mắt mình chảy bao lâu, chỉ là đau thương trong lòng không cách nào hình dung được.

"Lisa, em đừng xảy ra chuyện gì, mẹ con chị cần em, Lisa à!"

Một nữ y tá ngăn Chaeyoung đi theo vào phòng cấp cứu: "Xin lỗi, cô không được phép vào."

Nói xong liền chạy vào trong phòng cấp cứu, để lại Chaeyoung gục ngã xuống sàn nhà lạnh như băng.

Tại sao lúc đó nàng lại rời khỏi nhà Lisa?

Tại sao nàng không phát hiện Lisa đuổi theo nàng?

Tại sao người được đưa vào phòng cấp cứu không phải nàng?

Nếu nàng không rời khỏi, chắc chắn Lisa sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nếu nàng phát hiện Lisa đuổi theo, nàng ấy nhất định sẽ không sao cả.

Nếu...

Rất nhiều điều giả sử được đặt ra, nhưng cũng không thể thay đổi được hiện thực tàn khốc này...

Chẳng biết qua bao lâu, Manoban cha và Manoban mẹ cũng đến, còn có cả Park cha Park mẹ bồng theo Luca đi vào.

"Xảy ra chuyện gì thế này?"

Manoban mẹ khóc nấc lên: "Tại sao Lisa lại bị tai nạn chứ?"

Chaeyoung gục đầu xuống sàn nhà, đau đớn nói: "Là do con... tất cả là do con... nếu con không rời khỏi nhà... Du sẽ không xảy ra chuyện gì cả..."

"Con mau nói cho mẹ nghe!" Manoban mẹ xốc mạnh vai Chaeyoung: "Tại sao con có thể nhẫn tâm bỏ Lisa? Sao con có thể bỏ lại Luca?"

"Con không muốn bỏ lại ai cả... chỉ vì chúng con đã không thể ở bên nhau nữa rồi!" Chaeyoung đau đớn nói: "Con và Lisa đã ly hôn từ sáu năm về trước rồi!"

Nghe như sét đánh bên tai, Manoban mẹ lảo đảo ngồi xuống sàn nhà, nước mắt cũng chảy xuống: "Vậy... báo chí đăng tin... đều là thật?"

"Phải, đều là thật, con và Lisa không thể trở về với nhau... con mới rời đi... con không nghĩ lại khiến Lisa gặp tai nạn..."

"Chaengie, không phải lỗi của con." Park mẹ ôm lấy hai vai run rẩy của Chaeyoung, nói: "Là Lisa tổn thương con trước, con làm vậy... là không sai..."

Tuy nói như vậy, nhưng nước mắt Park mẹ lại rơi xuống, thì ra sáu năm qua, nhi nữ của nàng chịu bao khổ sở, tất cả đều là thật...

Manoban mẹ cúi đầu, thổn thức: "Chaengie... mẹ xin lỗi con... xin lỗi con... Lisa đã khiến con tổn thương... là lỗi của Lisa..."

"Mẹ không cần phải xin lỗi, nếu con không bỏ đi... Lisa sẽ không..."

Luca dù gì cũng là một đứa trẻ, không hiểu người lớn nói gì, chỉ biết mẹ đang đau lòng, còn dì Lisa thì bị đưa vào phòng cấp cứu.

Bé chạy đến chỗ Chaeyoung, hỏi: "Mẹ ơi, dì Lisa có sao hay không? Dì Lisa có bị gì hay không?"

Chaeyoung ôm chặt lấy bé, thống khổ nói: "Mẹ của con đang ở trong phòng cấp cứu, mẹ rất sợ, Luca, mẹ sợ không thể gặp lại mẹ của con nữa!"

|lichaeng| |chuyển ver| chết lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ