" 5 tỉ , tôi mua con bé này "
" Vâng , giao dịch thành công "
" Cháu bé lại đây . Từ nay cháu ở đây và chăm sóc con trai chú nhé "
Dương Lâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cô bé rồi đưa cô bé vào trong nhà .
" Vâng ạ "
Con bé rụt rè trả lời
" Oa nhà của chú thật to ..."
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy 1 căn nhà to đến thế . Trước nhà còn có rất nhiều người mặc áo đen đứng canh trông họ thật đáng sợ .
__________________________
" Dương Minh , xuống đây cha có chuyện muốn nói với con "
" Haizz có gì thì cha cứ dặn quản gia rồi ông ý sẽ nói lại với con là được mà . Thật phiền phức "
Cậu là Dương Minh con trai độc nhất của Dương Uy - chủ tịch tập đoàn Dương thị ( 1 trong những tập đoàn lớn nhất và có sức ảnh hưởng nhất trên thị trường quốc tế ). Cậu năm nay mới 7 tuổi nhưng đã học gần hết kiến thức cấp 3 .
" Từ nay cô bé này sẽ là người hầu riêng của con . Con bé bằng tuổi con , 2 đứa tự làm quen với nhau bây giờ cha phải đi công tác rồi "
Dương Uy luôn phải bận bịu với công việc nên không có thời gian chăm sóc cậu . Lần này mua cô về coi như tìm cho cậu 1 người bạn để cậu có thể trở về đúng độ tuổi của mình
" Con bé kia , lại đây "
Cậu vẫy vẫy cô
" Cậu chủ bảo gì ạ "
Cô bẽn lẽn cúi đầu đến chỗ cậu
" Mày tên gì ? "
" Không ... không có "
" Thế tao đặt tên cho mày nhé . Ngọc Nhi được không ? "
Suy đi tính lại 1 hồi lâu thì cậu đã nghĩ ra cái tên ý
" Dạ rất hay ạ . Cảm ơn cậu "
Cô ngước lên nhìn cậu nở 1 nụ cười tươi rói làm ai kia hơi đứng hình .
- Nãy nó cúi xuống mình không nhìn rõ giờ nhìn kĩ mới thấy con bé này cũng xinh nhỉ . * Cậu nghĩ thầm *
" Này cậu làm gì mà mặt đực ra thế ạ"
Cô khua khua tay trước mặt cậu
" Tao không sao mà từ giờ mày phải gọi tao là anh Minh nhớ chưa"
" Cậu bằng tuổi tôi sao tôi phải gọi cậu bằng anh "
Cô vênh mặt lên nhìn anh
" Lời tao nói mày dám cãi "
Thấy người anh tỏa ra sát khí nên cô có phần hơi sợ hãi
" Dạ anh Minh "
" Tốt , Bây giờ về phòng ngủ đi "
Cậu vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi dẫn cô về phòng mà bác quản gia đã chuẩn bị .
" Ngủ đi , tao về phòng đây "
Bác quản gia đứng ở cửa nãy giờ mà thật sự không tin vào mắt mình . Mọi ngày cậu chủ chẳng qua giờ nói chuyện với mọi người quá 2 câu mà nay lại tíu ta tíu tít với cô bé này . Xem ra cậu chủ của ông đã thay đổi rồi
" Minh , em sợ "
Cô níu lấy tay cậu không cho cậu rời đi
" không lẽ mày muốn tao ngủ ở đây với mày "
Ngọc Nhi khẽ gật đầu
" Nam nữ thụ thụ bất thân . Tao sẽ ở đây chờ mày ngủ rồi tao mới về phòng được chưa "
" Dạ "
Nói rồi cô ôm tay cậu chìm vào giấc ngủ . Thấy cô đã say giấc cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi về phòng mình. Bác quản gia vẫn quan sát từng hành động của cậu rồi khẽ cười
#hơinhat