Những ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ làm nó tỉnh giấc, đầu đau như có ai đập vào vậy. Thấy trên người có gì đó nặng nặng, nhìn qua bên cạnh thấy chị đang ôm nó trong tình tranh ko một mảnh vải che thân. Nó khẽ lay người chị dậy:
- Chị Trang ơi dậy thôi. Nướng khét cả giường rồi, em ko có tiền mua giường mới đâu.
- Để im cho người ta ngủ, có biết hôm qua em sốt chị chăm em mệt như nào ko hả.
- Vậy hả, vậy chị muốn em làm gì cho chị đây.
Nghe nó nói nó sẽ trả công cho mình thì chị bật người dậy:
- Thế thì làm người yêu chị đi.
- Hả chị đùa em à!
- Chị ko đùa, chị biết chuyện của em với con bé Thương rồi. Nó ko thích em được thì chị sẽ lấy em từ nó.
- Em xin lỗi nhưng em ko thể, em chỉ coi chị như là chị em thân thiết chứ ko bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành một đôi đâu.
Nó nói xong , chị bật người dậy chạy vào vệ sinh thay đồ rồi bỏ về làm nó ko kịp trở tay. Thở dài mệt mỏi, nó dậy chuẩn bị đồ để qua nhà cậu nó khám chỗ sưng do hắn gây ra.
Chiều đến thì nó mới đi học. Bước vào xin cô về chỗ thì nó nhận ra là nàng đang ngồi cùng bàn với hắn, trở về bàn mình thì què quay xuống nói với nó:
- Sáng nay bạn Thương công chúa của mày xin cô lên bàn trên để ngồi cùng với tình yêu của mình đấy. Chơi xấu mà đéo biết nhục lại còn thái độ, hèn đến nỗi để bạn gái mình ra mặt. Có ngày trời quật chết đấy.
Lúc đó cô giáo bước xuống phòng giáo viên lấy hồ sơ nên què cố tình nói lớn để nàng và hắn nghe thấy.
- Thôi mày. Đang trong lớp đừng nói ko cô bắt được thì sao, có gì giải quyết sau.
- Nhưng tao ko chịu nổi khi bạn thân mình bị bọn linh cẩu ấy nó xem thường được. Nói để cho nó ngấm chứ chưa chắc nói vài lời bình thường nó chịu ngấm đâu.
- Này cậu hơi quá đáng rồi đấy. (nàng ra chỗ nó và què ngồi lên tiếng)
- Nói trúng tim đen hay sao mà nổi đóa lên thế chứ bạn trẻ. Hay là lỡ lời đụng vào người yêu bạn nên bạn sừng sổ như vậy.
Hắn từ nãy tới giờ nghe què sỉ nhục mình thì hắn điên tiết chạy lại tát cho què một phát làm què ngã xuống đất. Nó thấy thế thì ko chịu nổi được nữa, ai mà làm tổn hại đến người nó yêu thương thì nó sẽ ko để yên đâu. Đứng phắt dậy nó lao đến cầm cổ áo hắn đấm cho vài phát, vừa đấm vừa nói:
- Tao đã ko đếm xỉa vụ ở phòng thể chất rồi thì mày nên biết điểm dừng đi nhưng mày lại đụng vào bạn thân tao là mày sai rồi, nó nói đúng mày là loài linh cẩu, xem lại mình đi mày thân đàn ông con trai mà lại ra tay đánh con gái thế à. Đây là mày còn đang đi học mà vũ phu như thế thì mai sau lúc mày có vợ thì chắc mày đánh chết vợ mày luôn rồi.
Nàng thấy nó cứ đánh hắn thì nàng nhảy vào đẩy nó ra, lấy cái hộp bút đập vào mặt nó mấy phát làm nó đâu nhưng ko lên tiếng. Què nhìn nó thế thì đẩy nàng ra rồi kéo nó lên sân thượng trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Lên đến sân thượng:
- Mày có làm sao ko, tao xin lỗi, tao chỉ muốn đòi công bằng cho mày thôi.
- Tao ko sao hết, tao biết mày vì tao nên mới phải làm vậy nhưng đừng có thế nữa nếu lúc đó tao ko có ở đấy thì nó đánh mày hơn thì làm sao.
- Thì tao đi mách cô. Ơ sống mũi mày chảy máu kìa, bên má với khóe mắt cũng tím lên rồi kìa.
- Tao nói là ko sao rồi mà chỉ dăm ba cái này thì sao tao chết được.
- Con đấy nó chơi thâm thật, cầm nguyên cả cái hộp bút bằng sắt đập vào, hỏng hết cả cái mặt gái theo của bạn tao rồi. Tình bạn bao nhiêu năm ko bằng một thằng con trai.
- Cái con điên này, tí tao xuống phòng y tế bôi chút thuốc là được rồi ko cần lo gì hết, cấm nói nữa.
- Ok làm sao mình cãi bạn được, bạn là chúa trời mà.
- Ngoan.
- Ngoan cái tổ cha mày.
Hai đứa cứ thế đến hết giờ học thì xuống lấy cặp ra về.
-------------------------------------------------------------
Phắt cái mà nó đã lên lớp 7, nó vẫn học chung cùng nàng và què, còn hắn thì do thi cuối kì điểm tổng kết thấp nên bị chuyển sang lớp kém hơn nhưng hắn và nàng vẫn còn giữ mối quan hệ ấy. Một buổi tối hôm đang đi ca hát vui chơi này nọ với mấy người anh chị trong nhóm cầu lông thì nó phát hiện ra hắn đang vui vẻ nắm tay một chị nào đấy ở khối trên mà nó từng thấy qua. Ko kiềm được tức giận nó lao đến lôi hắn vào chỗ khuất giải quyết:
- Đứa vừa nãy mày nắm tay là ai nói mau.
- Mày hỏi để làm gì đếch liên quan tới mày, đừng xía mũi vào chuyện của tao.
- Tao hỏi mày lần nữa con đấy là ai.
Lúc này nó đã thật sự nổi giận, màu mắt nâu của nó bây giờ nổi lên những tia đỏ máu làm hắn hơi sợ nhưng vẫn còn ra oai:
- Thì là người yêu của tao đấy làm sao nào.
- Vậy Thương là gì của mày.
- Tao quen nó chỉ để lợi dụng mày thôi chứ tao đâu có thích ăn cỏ non tao thích ăn cỏ già hơn cơ.
Cơn tức nó bùng lên tới não khi nghe hắn nói rằng chỉ quen nàng để lợi dụng trả thù nó. Nó đấm cho hắn mấy phát, hắn cũng chống cự đánh lại nó, nhìn như hai con trâu đực đang húc nhau vậy. Sau khi xác định là hắn đã mệt và nhừ đòn thì nó mới đứng dậy bỏ đi, trên người nó cũng chi chít những vết thương mà hắn gây ra, dù gì nó cũng là con gái mà, thế là đã quá giỏi rồi.
Ngày hôm sau tới trường, cả trường ồn ào nhìn bảng thông tin hot thì có một tin là nó bất ngờ " Học sinh Khánh An ra tay đánh bạn cùng khối vì biết được anh ta đang bắt cá hai tay lừa bạn mình ". Nó đọc được thì lên lớp xem tình hình nàng như nào, vừa bước vào cửa thì nó nhận được một cái tát từ nàng, nó ngạc nhiên ko biết chuyện gì xảy ra:
- Tại sao lại làm vậy với Tuấn.
- Tôi làm gì sai chứ.
- Chẳng phải cậu gài bẫy Tuấn rồi nhờ người của cậu chụp ảnh đăng lên rồi viết báo sao.
- Ko hề, sao tôi phải làm thế mà ai đã nói vậy với cậu.
- Tuấn đã giải thích với tôi rồi, chị ấy thực ra là chị em thân thiết của Tuấn mà thôi.
- Sao cậu có thể nghe từ một phía mà ko nghe tôi giải thích chứ. Chị em gì mà nắm tay, hôn má nhau là sao.
- Cậu đừng bịa chuyện nữa tôi mệt quá rồi.
- Có gì thì cuối giờ nói chuyện, sắp vào học rồi.
- Được vậy cuối giờ gặp ở sân thượng, tôi sẽ làm rõ với cậu.
Nó thấy nàng quay về chỗ thì cũng lặng lẽ về chỗ mình. Trong giờ nó chẳng chú ý gì hết cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ chờ hết tiết để lên sân thượng nói chuyện với nàng.
Chuông reo báo hiệu tiết cuối kết thúc, học sinh vui mừng cất sách vở vào cặp ra về. Nó cho sách vở vào cặp xong thì chạy lên sân thượng. Lên đến thì nó đã thấy nàng đứng đó. Đúng là mùa đông Hà Nội nó có gì đấy cô đơn nhưng khi qua đi thì sẽ cho ta chút gì đó lưu luyến mà ta chưa thể làm được hay ta đã bỏ lỡ đi điều gì đó. Nàng lên tiếng hỏi nó:
- Có gì thì nói luôn đi tôi còn có hẹn.
- Cậu có hẹn với Tuấn à?
- Ko phải việc của cậu.
- Cậu ko thể tin tôi sao?
- Những chuyện mà cậu gây ra với Tuấn thì đã làm tôi mất lòng tin rồi.
- Cậu có bao giờ hiểu cho cảm giác của tôi ko? Hay cậu chỉ coi tôi như vật vô tri vô giác mà cậu muốn làm gì cũng được. Mỗi lần mà cậu và hắn giận nhau, cậu luôn tìm đến tôi để giãi bày để chút bỏ mà ko biết rằng tôi cũng là con người mà. Cậu đánh đập, chửi rủa tôi như một con chó trong khi người có lỗi đâu phải là tôi. Cậu có hiểu cho tôi bao giờ đâu, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cảm xúc của thằng Tuấn. Đến đây thì tôi cũng nói luôn rằng tôi thích thầm cậu 2 năm rồi, tôi ko giám thổ lộ vì sợ mất đi cậu, thằng Tuấn nó yêu cậu chỉ vì muốn trả thù tôi mà thôi. Tôi luôn gọi cậu là công chúa bởi vì trong lòng tôi cậu là người cần được trân trọng chứ ko phải dùng để lợi dụng nhưng cậu chỉ trao cho tôi những cái đánh, chửi mà nó đáng ra phải thuộc về thằng Tuấn.
Nói xong nó quỵ xuống cúi đầu khóc.
- Cậu nói cậu yêu tôi sao? Nhưng cậu là con gái mà sao có thể yêu nhau.
- Đúng tôi là con gái sao có thể làm vậy với cậu được, tôi chỉ là đứa con bị bố ruột mình ruồng bỏ thì làm sao có thể với một tiểu thư là ngọc cành vàng như cậu được. Tôi xin lỗi.
Nó đứng dậy đi về trước sự ngỡ ngàng của nàng mà bỏ đi. Thật sự nó rất muốn được nàng tâm sự với mình và tôn trọng mình chứ ko phải chỉ coi mình là bao cát mà trút giận, nó yêu nàng nên nó vẫn luôn chịu đựng mặc dù cho có bị nói là ngu muội, nó vẫn luôn bảo vệ đứng về phía nang. Chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy vừa khóc thầm trách tại sao ông trời lấy đi của nó nhiều thứ như vậy. Về tới nhà nó thấy mẹ nó đang ngồi coi tivi :
- Con chào mẹ con mới đi học về ạ.
- Ờ về rồi hả con có chuyện gì mà sao mắt con lại sưng lên như thế, con khóc à?
- Dạ ko mẹ, mà sao hôm nay mẹ về sớm thế.
- Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Lại đây ngồi đi.
- Vâng mẹ nói đi.
- Công ty chuyển công tác mẹ vào trong thành phố HCM nên nhà mình sẽ chuyển vào đấy sống.
- Thế còn việc học của bọn con thì sao?
- Ko phải lo, công ty mẹ chuẩn bị hết bị hết rồi, trong đó có cả nhà cửa sẵn cho mình luôn.
- Mình ở trong đấy luôn hả mẹ.?
- Có lẽ là chỉ ở trong đó 5 hay 7 năm để phát triển chi nhánh trong đó. Khoảng 2 tuần nữa mình đi mẹ nộp đơn lên trường cho con rồi.
- Vâng ạ, con hơi mệt nên con lên phòng tắm rửa trước. Con ko ăn cơm đâu.
Mẹ nó thấy nó lững thững lên phòng như cái xác ko hồn làm cho bà càng thêm lo lắng, nghi ngờ. Cầm điện thoại mẹ nó gọi cho què hỏi tình hình.
- Quỳnh à con, hôm nay ở lớp con An nó có chuyện gì mà nó cứ thẫn thờ vậy con, nói cho bác nghe.
- D..dạ ko có gì đâu bác. (què lúng túng)
- Hãy nói thật cho bác nghe đi con, có chuyện gì mà nó lại như vậy, nghe giọng con là bác biết con đang nói dối bác, thành thật nói cho bác.
- Con nói nhưng bác phải hứa là ko được đánh An đâu bác nhé, bác hứa với con đi.
- Bác hứa.
Thế là què kể hết cho mẹ nó về chuyện của nó và nàng ra sao, tại sao nó lại như vậy và cả chuyện nó yêu nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương nàng hot girl
RandomXoay quanh cuộc sống và tình yêu của Khánh An dành cho cô nàng hot girl học giỏi