Thật sự mà nói, từ trước đến giờ lúc nào Ngụy Vô Tiện cũng vô tư, chỉ biết chơi bời. Không bắt cá dưới suối thì cũng bắt chim trĩ trên trời, không đi cầm đầu quậy phá khắp nơi thì cũng say khướt với mấy vò Thiên Tử Tiếu trên tay.
Có thể nói, cuộc sống của hắn như vậy chính là tư vị hưởng thụ. Ngoài những thú vui ấy ra thì hắn không hề để tâm đến những thứ khác, ngoại trừ sư tỷ của hắn và Giang Trừng.
Nhưng sau lần dự thính Cô Tô Lam thị năm ấy, Ngụy Vô Tiện mới hiểu được thế nào là tư vị cuộc sống. Nói đi nói lại thế nào cũng không đúng, nói về công phu, hắn chưa từng gặp được đối thủ. Hàm Quang Quân chính là kẻ đầu tiên đánh hoà hắn, sở dĩ vì vậy mà hắn luôn dành cho Lam Nhị công tử cảm giác không tả được, vừa muốn làm bằng hữu lại vừa không muốn xa cách. Bởi há chẳng phải giữa bằng hữu với nhau thì vẫn còn chút xa cách sao? Ngụy Vô Tiện kết giao được với một người mà hắn cho rằng y mới thật sự là mảnh ghép không thể thiếu của mình. Hắn luôn ngây thơ cho rằng tri kỷ đã ngay trước mắt rồi, chính là Giang Trừng, thanh mai trúc mã của hắn.
Tri âm tri kỷ có rất nhiều loại, như đối với Ngụy Vô Tiện mà nói tri kỷ Giang Trừng là người nhà của hắn, bất quá cũng là bạn rất thân từ nhỏ, cảm giác của hắn đối với Giang Trừng không hề giống đối với Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ - Lam Trạm.
Người ta thường thấy Ngụy Vô Tiện chạy loạn cả ngày quanh Lam Trạm, chính là bám riết không rời nửa bước dù trước đây bọn họ đối đầu với nhau như nước với lửa.
Huống hồ hai người còn vào sinh ra tử với nhau không ít lần. Lam Trạm từng cứu Ngụy Vô Tiện một mạng, người như hắn sao có thể ngồi yên cho người khác phải vì mình mà chịu thiệt chứ? Hơn nữa mà nói Hàm Quang Quân vì hắn mà đỡ đao, đỡ kiếm, bị thương cùng sẹo không hề nhỏ. Ngụy Vô Tiện không cam tâm. Từ đó trong lòng hắn cũng nổi lên một cảm giác lạ lùng, muốn che chở, bảo vệ cho người này, tuyệt đối không ai được phép làm hại đến y.
Nói đến cảm giác của Ngụy Vô Tiện thì lại càng không thể bỏ qua cảm giác của Lam Trạm. Y là người quy tắc nhất ở Cô Tô Lam thị này, hơn nữa lại còn là chưởng phạt, tuyệt nhiên không để mắc phải một điều cấm nào. Nhưng kể từ khi gặp Ngụy Vô Tiện, y lại không hề ngần ngại bỏ qua cho hắn, ngay cả khi hắn cố ý phạm đi nữa, y vẫn muốn nhắm mắt làm ngơ như không thấy gì, chỉ cần hắn không làm ra sự gì quá đáng. Lam Trạm không thể hiểu được chính mình nữa, tại sao y lại trở nên như vậy?
Lam Vong Cơ y là lần đầu muốn bảo hộ cho một người thật tốt, không chịu đựng được bất cứ ai khinh thường, giày vò hắn, chính là muốn đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bắt lại, giấu đi. Để không ai có thể bắt nạt hắn được nữa.
Lẽ nào y thật sự đã sớm xem Ngụy Vô Tiện là hảo bằng hữu rồi? Thực chất Lam Vong Cơ không muốn nghĩ nhiều cũng không hề có ý định muốn kết giao, y chỉ muốn chôn mình cả ngày trong Tàng Thư Các, những thứ khác xung quanh y đều thấy hết sức vô vị, lại càng không thể không kể đến những trò quậy phá của Ngụy Vô Tiện. Chỉ là có một kẻ cứ đến làm phiền y không ngừng, lại còn có khả năng lẻn vào tâm trí y như vậy. Thật đáng khen cho hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện) [Đồng nhân] Đối phương phát hiện ra mình thích hắn như thế nào?
FanfictionTiết tháo của Di Lăng lão tổ đã sớm bị đánh rơi từ khi hắn bước chân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi. Còn Hàm Quang Quân thì sao? Y phải làm thế nào đây? Con đường đến với nhau của Lam Trạm và Ngụy Anh khó khăn trắc trở quá, ta có thể vẽ nên một con đư...