Bất kể là từ lúc nào, Lam Vong Cơ sớm đã đem hết tâm tư của mình đặt lên Ngụy Vô Tiện rồi. Toàn tâm toàn ý, muốn bên cạnh hắn một đời một kiếp.
Nếu không phải y, sẽ có kẻ vì Ngụy Anh mà chịu hơn 30 vết giới roi? Là kẻ nào vì hắn mà dám quay lưng chống lại cả thiên hạ, không màng đến thanh danh? Là kẻ nào vì hắn mà một mình thân thế bất ổn chạy đến Loạn Táng Cương tìm lại những thứ còn sót lại cho dù cả giang hồ này đều cười nhạo y hết sức ngu ngốc? E là đến cả mạng mình Lam Trạm cũng đều không cần.
Đều là vì ba chữ "Ngụy Vô Tiện".Vây quét Loạn Táng Cương, Di Lăng Lão Tổ rơi xuống vực thẳm, người đời ngạo nghễ truyền miệng nhau một chữ "đáng đời". Duy chỉ có Hàm Quang Quân kiềm nén đau thương, trong lòng không ngừng khẩn trương ráo riết đi tìm thi thể một người. Nhưng ngay cả hồn phách cũng không thấy. Cuối cùng y ngu ngốc lại chờ đợi hết 13 năm trời. 13 năm vấn linh, mỗi ngày đều nghiên cứu âm luật, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng quay về, dù cho hắn tồn tại trong một cơ thể, thân phận hoàn toàn khác.
Lam Vong Cơ là người đầu tiên nhận ra hắn.
Vì tiếng sáo Ngụy Anh thổi lên sau những ngày tháng bản thân chết đi lại chính là khúc nhạc Hàm Quang Quân hát cho hắn nghe năm ấy ở Động Huyền Vũ.
Sau khi sống lại, ký ức rời rạc, Ngụy Vô Tiện chỉ nhớ được thứ thân thuộc với mình nhất.
Nhưng có lẽ lúc đó hắn còn không rõ giai điệu này là từ đâu mà có.
Ngụy Anh 13 năm sau không còn trên môi nụ cười ngốc nghếch ấy nữa, nhưng hắn vẫn mãi là Ngụy Anh thôi. Vẫn là Ngụy Anh mà Lam Trạm yêu nhất.
13 năm qua, đối với người khác là những ngày tháng an yên, không có Di Lăng Lão Tổ, cũng không có tà ma ngoại đạo tác quái, nhưng đối với Hàm Quang Quân lại là những tháng ngày đau đớn, dằn vặt, tuyệt vọng nhất, cũng là bởi vì trên đời không còn Di Lăng Lão Tổ nữa.
Nhớ đến mức, đem đứa nhỏ vốn là con cháu của Ôn thị người người căm hận, bảo hộ, yêu thương nó hết mực. Mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đổi thành họ Lam, đặt tự là Tư Truy.
"Tư quân bất khả truy."
Nhớ một người không thể tìm.
"Ta hối hận... vì năm đó không đứng bên cạnh ngươi ở Bất Dạ Thiên."
Chỉ cần người ấy quay về, những tổn thương phải chịu đựng trước kia có là gì? Dám hỏi ai phải ai trái, ai chính ai tà, ai đúng ai sai?
Lòng y chỉ hướng về một người. Nếm những thứ người từng nếm, chịu những nỗi đau người từng chịu.Y luôn hối hận, hối cải, hận bản thân vì năm đó không giữ người y yêu lại, cùng hắn đến mọi nơi hắn muốn. Đời người chỉ có một, sớm biết trước có một ngày Ngụy Vô Tiện bị dồn đến bước đường này, y sẽ giấu hắn thật kỹ, trốn đi thật xa cùng hắn, làm mọi điều hắn muốn, cùng hắn lưu lạc tận chân trời góc bể, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại.
Con người chính là như vậy. Một khi tâm tư đã đặt lên ai đó, chỉ cần là người ấy, điều gì họ cũng có thể làm. Có kẻ thay người thanh lý môn hộ, thay trời hành đạo, họ đối với hắn chính là "trời". Cũng có kẻ tôn sùng, vì một người mà đối đãi với vạn người như nhau, từ đầu đến cuối chỉ có một chữ "Không".
Nếu như năm ấy, Lam Trạm thật sự bày tỏ với hắn thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Sẽ có một Di Lăng Lão Tổ xuất quỷ nhập thần, kẻ sợ người ghê không? Hay chỉ là một Ngụy Anh của Vân Mộng Giang thị đáng yêu nghịch ngợm, tài giỏi hơn người, luôn cầu cho thiên hạ thái bình?
Hay... Hàm Quang Quân sẽ cùng Di Lăng Lão Tổ bước đến cuối cùng chiếc cầu độc mộc?
Bất luận cho dù có bao nhiêu câu chuyện "nếu như" đi nữa, kết quả cũng chỉ có một.
Lam Trạm vẫn sẽ nắm chặt dây cương trên tay, dắt một chú lừa, trên lưng lừa cõng một nam nhân thổi sáo, cười cười nói nói rất vui vẻ.
Kết thành hiệp lữ, phá những luật lệ vốn có. Tam bái thiếu mất một bước cuối cùng nhưng liệu nó có thật sự cần thiết không?
Tâm tư này, chỉ cần người biết, ta biết.
Cùng nhau đi đến chân trời góc bể, bỏ lại hết những thị phi toan tính chốn hồng trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện) [Đồng nhân] Đối phương phát hiện ra mình thích hắn như thế nào?
FanfictionTiết tháo của Di Lăng lão tổ đã sớm bị đánh rơi từ khi hắn bước chân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi. Còn Hàm Quang Quân thì sao? Y phải làm thế nào đây? Con đường đến với nhau của Lam Trạm và Ngụy Anh khó khăn trắc trở quá, ta có thể vẽ nên một con đư...