Hôm nay Min Yoongi quyết định đến thăm hậu trưởng chụp ảnh cho đại sứ thương hiệu. Như mọi khi, gã không báo trước.
"Mọi người dừng tay nghỉ việc nhé, sếp đến rồi này!" Giọng Daxton vang lên giữa khoảng sân lạnh cóng, bằng một cách kì diệu nào đó lại nghe như tiếng kèn báo tin mừng của Thiên Thần trong Kinh Thánh. Yoongi thường có thói quen cho nhân viên nghỉ ngơi cỡ nửa tiếng mỗi khi gã đột ngột ghé thăm - dĩ nhiên, là với điều kiện không vồn vã mời gã uống cà phê. Cũng vì mấy người mới đến chẳng biết gã không uống cà phê có chứa sữa.
Daxton bày cái ghế gấp ra, đặt bên cạnh chân máy ảnh và lót một miếng đệm bên trên. Yoongi luôn biết anh là cái kiểu lịch thiệp và chu đáo ấy, nên gã cũng không có ý định từ chối. Có lẽ gã sẽ ở đây lâu hơn dự kiến. Hôm nay gã chỉ có một công việc duy nhất là dẫn vị khách quen đến tham quan triển lãm tại công ty; tiếc thay, người đó lại là một kẻ ưa trì hoãn - gã đoán bây giờ ngài ta đang ung dung thưởng thức điểm tâm ở quán Chambelland không chừng.
"Chào ngài Min. Hôm nay làn gió nào đưa anh đến đây thế?", Daxton lại giở cái giọng dò xét đầy đùa cợt. Anh rót thứ trà vừa đun vào cái cốc sứ, cẩn thận dùng ngón tay che đi chỗ mẻ ở miệng cốc - nhưng Min Yoongi đã kịp thấy và không kìm nổi nụ cười vì tính sĩ diện quá trớn đó. Gã nâng cốc lên rồi ghé sát mũi lại ngửi; là trà Earl Grey. Yoongi tự hỏi việc luôn xách mấy hộp trà là một thói quen hằng ngày, hay anh sớm biết gã muốn đến xem cách cậu đại sứ làm việc.
Gã không trả lời Daxton ngay. Uống thử một ngụm trà xong, gã ngẩng mặt lên, gò má vẫn đỏ ửng vì hơi nóng phả ra từ chiếc cốc nóng hổi. "Cậu vui tính thật, Daxie", vị giám đốc mỉm cười, "Tôi chỉ tò mò về tiến độ lookbook cho dự án mới của công ty thôi. Không làm phiền các cậu chứ?"
"Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi là Daxie... Nhưng không, thưa giám đốc. Cá nhân tôi thấy cậu người mẫu này vượt quá mong đợi. Nếu muốn nghe thêm thì anh vui lòng đợi anh phó nháy Pierre chụp xong vài bức nữa; đến người gắt gỏng như Pierre mà không có cơ hội quát cậu ta được một lần cơ đấy."
"Nhưng anh ta là một kẻ cầu toàn và chậm chạp. Tôi không chắc bản thân có thể chờ lâu đến thế, Daxton yêu quý ạ."
Daxton phì cười, xua xua tay tỏ vẻ không đồng ý. "Không không thưa quý ngài, với người cũng cầu toàn không kém như đại sứ thì chừng 5 giây nữa là anh sẽ nghe Pierre khen cậu ta tấm tắc đấy."
Min Yoongi đếm thật. Năm, bốn, ba, hai, một. Một tiếng "tách!" giòn tan từ máy ảnh tạm kết thúc buổi chụp hình. Pierre giao lại máy ảnh cho cậu trợ lý, dặn dò cậu ta vài điều rồi vội chạy đến bên cạnh Yoongi.
"Anh đến xem đại sứ thương hiệu mới à? Tôi thấy cậu ta ổn áp phết", Tay nhiếp ảnh nói, mắt đăm chiêu nhìn về lều nghỉ ngơi riêng của đại sứ, "Tôi chưa từng bất mãn với lựa chọn đại sứ thường niên của anh. Tính ra, bất cứ người mẫu hay nghệ sĩ nào hợp tác với chúng ta đều tuyệt vời cả; nhưng tôi mạn phép công nhận Hoseok là khác biệt nhất. Cả về mặt chuyên môn hay thái độ trong công việc đều ổn - ngài biết đấy, tôi kỹ tính thế này mà còn chẳng so được với cậu ta. Nghe nói cậu đại sứ đây rất nổi tiếng bên nước nhà tôi không thấy lạ gì. Tài năng thế này mà không thành danh cũng uổng phí, giám đốc nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã và Em, chuyện tình Paris
RomanceGã, một kẻ với chấp niệm chưa từng buông bỏ được. Em, một người rong ruổi đến Paris vì thứ tình yêu mà nơi này hứa hẹn. Gã ký hợp đồng với em, và khiến vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Bốn mùa, mười hai tháng, ba trăm sáu mươi sáu ngày, tám nghìn bảy...