|1|

1.1K 78 5
                                    

"Yahh! Kim Seok Jin. Con còn định ngủ đến bao giờ đây???"

"Ưm..."

"Dậy mau!"

"5 phút...nữa thôi mẹ!"

"Hôm nay là ngày đi xin việc  của con đấy, biết bây giờ là mấy giờ rồi không??"

Từ trong chăn, một bàn tay thon dài thò ra ngoài với lấy cái đồng hồ Mario để ở đầu giường đưa ra trước mặt, lười nhác mở mí mắt ra, rồi...

"Aaaa!!!"

Tấm chăn dày cộm đang đắp lên người ai kia bỗng bị đạp tung xuống đất rồi đến tiếng oai oái của cậu con trai tên Kim Seok Jin

"Aishh muộn mất rồi!"

" Nhanh lên mẹ để đồ ăn sáng ở dưới nhà đấy!"

"Con với cái, 20 tuổi tới nơi rồi mà cứ như con nít, haizz..

Sau khi chuẩn bị đồ xong, mặc dù đang rất bận nhưng Seok Jin cũng không quên đứng trước gương để chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp 'Guộc quai hen săm' của mình. Rồi cậu lại vội chạy xuống nhà ,nơi mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Đưa tay lấy vội một chiếc bành mì bỏ vào mồm rồi chạy như bay ra ngoài cửa

"Mẹ ơi, con đi đây!"

Cậu ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ bến xe, thỉnh thoảng lại đưa chiếc đồng hồ trên tay lên nhìn. Cuối cùng cũng đến nơi, thật may cho cậu vừa kịp lúc xe chuẩn bị khởi hành. Leo lên xe tìm chỗ ngồi ưng ý, tiến lại gần chỗ trống ấy, đặt mông xuống. Cuối cùng thì cái chân của cậu cũng được nghỉ. Nhìn sang người ngồi cạnh mình, không thể nhìn được hết khuôn mặt chỉ nhìn được góc nghiêng do người này đang hướng ra ngoài cửa sổ nhưng đại khái người này cũng khá đẹp trai. Dẹp chuyện trai đẹp sang một bên Lúc này cậu lại ngả lưng ra đằng sau, định bụng rằng sẽ ngủ một chút cho đến khi xe đến nơi. Và rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe đang đi trên đường bỗng bị vấp phải vật gì đó nên nảy lên, cái đầu nhỏ nhỏ đang tựa trên ghế của Seok Jin cũng vì thế mà ngả sang một bên, hạ xuống bờ vai săn chắc của người con trai ngồi bên cạnh. Người kia đang ngồi nhìn ra cửa sổ cũng bị giật mình, quay sang thì thấy cậu con trai đang dựa đầu vào vai mình, anh lay lay người cậu dựng dậy, thế nhưng Kim Seok Jin nhà ta lại ngủ say quá nên người kia cũng đành bó tay, cứ để cái đầu nhỏ đặt trên vai mình.
Chiếc xe lại tiếp tục chuyến đi của mình, nhưng không may lại một lần nữa, nó bị vấp phải miếng gỗ ở trên đường nên chiếc xe lại xóc lên. Và lần này do xe xóc mà Seok Jin của chúng ta đã rời bỏ bờ vai của ai kia mà đầu lại đáp xuống một nơi nào đó êm êm. Anh chàng kia cảm nhận được đùi mình hơi nhột nhột liền ngó xuống thì thấy cái đầu nhỏ khi nãy. Đang định đưa tay dựng cậu dậy thì thấy cái miệng nhỏ kia chu ra rồi chẹp chẹp mấy tiếng thì anh cảm thấy tim mình trở nên mềm nhũn. Ánh mắt anh dán chặt vào người kia, bàn tay không tự chủ mà đưa lên, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại, mùi oải hương len lỏi vào mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu. Bàn tay anh chuyển dần xuống cặp má phúng phính mà nhéo một cái, rồi đến đôi môi trái tim đang chu ra, nó thật mềm, giả như được đặt lên đó một nụ hôn thì thật tuyệt.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, bác tài xế hô to như để báo hiệu cho mọi người rằng đã đến nơi rồi. Vì âm thanh lớn nên đã khiến cho Seok Jin tỉnh dậy, cậu mở mắt ra thấy đầu mình đang gối lên cái gì đó êm êm, trên đỉnh đầu như đang được xoa nhè nhẹ, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt bối rối của người đàn ông lạ hoắc. Vội vàng bật dậy,

*Chát*

Trên gương mặt khôi ngô của ai kia xuất hiện bàn tay xinh xinh đo đỏ

"Yahh!!! Thứ biến thái, ấu dâm, vô liêm sỉ!"

Nói rồi con sóc nhỏ vội bay ra khỏi xe , rồi mất hút không kịp để cho ai kia kịp giải thích . Mọi người trên xe chăm chú nhìn vào người bị gọi là biến thái khiến cho anh khóc không ra nước mắt. Hứa với lòng mình là từ sau sẽ không bao giờ đi xe buýt nữa.

Con sóc kia, sau khi gây ra tai họa đã đến được công ty.

"Wa công ty này lớn ghê, không hổ danh là công ty số một Châu Á!" - cậu thầm thán phục

Đưa tay chỉnh lại trang phục, cậu mở cửa bước vào, tiến thẳng đến quầy tiếp tân để hỏi chị nhân viên

"Chị ơi, em muốn nộp hồ sơ xin việc ạ!"

"Đưa chị xem tập hồ sơ nào"

"Đây ạ!"

Cô tiếp tân tỉ mỉ xem tập hồ sơ cho cậu rồi lại ngước lên hỏi

"Em muốn xin việc bên kế toán à!"

"Vâng"

"Đợi chị tí nhé"

Rôi chị tiếp tân cầm tập hồ sơ đi đâu đó.

Trong khi ấy, trong căn phòng của chủ tịch xuất hiện một gương mặt đen xì như đít nồi cùng với vết đỏ ở trên má, không khí trong phòng trở nên u ám đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Này Kim Namjoon mới sáng sớm mà mặt đã sưng vù lên là sao, cả vết đỏ trên má kia là thế nào? Bị em nào phang à?"

"Im đi Yoongi!"

"Thế làm sao?"

Rồi Namjoon cũng kể hết chuyện cho Yoongi nghe về cái con người đã tát mình. Nghe xong Yoongi không nhịn được mà cười ha hả còn kèm theo giọng điệu châm chọc

"Em đen lắm! Mà sao mày ngu như cẩu vậy, đường đường là một chủ tịch mà ăn mặc trông như thằng dở người lại còn đi xe buýt nữa chứ!"

"Thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi một chút chứ"

"Há há há tao cười ỉa!"

Namjoon đã bực mình về chuyện hồi sáng giờ lại càng cay cú khi bị thằng bạn thân trêu chọc. Quay sang nhìn Yoongi với khuôn mặt vô cùng "thân thiện" khiến cho hắn rùng mình

"Hình như tao có việc chưa giải quyết xong, bye mài nhé"

Rồi hắn vội chuồn ra ngoài, ở đây một lúc nữa không khéo hắn sẽ bị nghiền nát mất. Yoongi vừa đi khỏi thì Namjoon lại nhận được tiếng gõ cửa nữa

"Thưa chủ tịch "

"Ừ!"

"Có một người mới nộp hồ sơ xin vào làm bộ phận kế toán của công ty mình"

"Hồ sơ đâu?"

"Đây ạ!"

Anh ngồi xem một chút, trong tập hồ sơ còn kèm theo một cái ảnh chụp. Ánh mắt anh bỗng khựng lại một chút, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười ma mãnh

"Huh? Tên Kim Seok Jin à!"

      ____End chap 1____

Những 1284 từ cơ đấy đừng uổng phí công của toiiii mà đọc chùa nhé ><












[Fanfic]|Namjin| +18 Daddy Là Tên Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ