Lâu không viết truyện sợ mọi người bỏ rơi Thỏ rồi
Còn ai nhớ con Thỏ điên này khôngChương mới cho mọi người đỡ chán
==========
Một ngày đẹp trời, Thỏ điên đi dạo cùng chủ mẫu. Bỗng nhiên một đôi tay xinh đẹp của ai đỏ túm hai tai của ta và...quăng đi....
Quạ
Quạ
Quạ
- Lam! Hoán!!!!! Ngươi làm gì thỏ của ta!!! - Lam chủ mẫu sẵn sàng phun ra tia lửa điện bất cứ lúc nào...
- Vãn Ngâm bình tĩnh, dạo gần đây có dịch bệnh về loài thỏ, chuồng thỏ của Vong Cơ chết mấy con rồi. - Lam Hi Thần nói như đúng rồi
- Vậy sao, vậy khi nào bệnh dịch hết rồi mà nó còn sống mang về cũng được. Ta đang đi xuống trấn mua đồ, ngươi đi không? - lời nói dối rõ như ban ngày mà ai xung quanh cũng nhận ra được Tam Độc Thánh Thủ tin xái cổ
- Được, chúng ta đi. Nội tâm Trạch Vu Quân *Thỏ điên xin lỗi ngươi, có trách thì trách Vãn Ngâm chăm ngươi quá nhiều đi, ngươi tranh giành phu nhân với ta còn ghê gớm hơn cả tiên tử nữa, để đảm bảo hạnh phúc gia đình nên hi sinh ngươi vậy* kết thúc nội tâm
______________
Tại nơi Thỏ điên đáp xuống nhẹ như muốn gãy chân, què tay, răng môi lẫn lộn, lông cháy xém hơn một nửa
- Ta đang ở đâu vậy anh quay phim
- Còn đâu nữa, là Ai Cập, lần trước cũng bị ném đến đây đó, quên rồi sao?
- Lần này về ta phải cắt lương toàn bộ Lam gia, sau khi viết truyện mới phải ngược sml ổng. Còn nữa, ta phải bla...bla...bla... $«₫&₫^[$*₫*&28^#^₫^( anh quay phim cắt bớt gần một nghìn bảy trăm tám mươi hai triệu từ để không làm tốn thời gian của chương truyện)
- Anh quay phim, ta đang chửi sung mà, ta cắt lương anh luôn, này thì cắt đoạn ta lên sóng.
- Được rồi, được rồi, cô cắt lương tôi lấy tiền đâu nuôi chồng con tôi
- Anh quay phim, anh cũng là...là...
- Là cái gì, tôi nằm trên
- Vậy mà hôm trước thấy anh đi xiêu vẹo còn có về tinh chích nữa, ok anh nằm trên nhưng luôn nằm ngoài
__________
Giang Trừng vẫn còn lòng thương đến tìm y sư hỏi về bệnh dịch của thỏ. Sau khi nhận được câu trả lời bất ngờ thì tối hôm đó Lam gia được một phen ồn ào
-Vãn Ngâm, cho ta vào đi mà, ta không bắt nạt con thỏ nữa - Lam tông chủ uy vũ đang quỳ trước Hàn thất cầu xin
- Ngươi cứ ở ngoài đó bồi muỗi đi - Lam chủ mẫu ôm thỏ thương tích đầy mình lẽo lên giường tịnh dưỡng
Hàm Quang Quân cùng lão bà đi săn đêm về thấy cảnh này thì
Lam Vong Cơ: con thỏ cũng không tha, thất vọng
Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng thương con thỏ đó lắm đại ca a, ngươi xác định không chỉ đêm nay đâu
Lam Khải Nhân đi qua, thì phán một câu khiến y muốn bỏ nhà đi bụi:
- Đừng nhìn ta, ngươi chọc cháu dâu của ta nổi giận thì tự chịu, không làm nó hết giận thì cút khỏi Lam gia đi, hừ. Cháu của ta khi nào lại làm vợ giận suốt ngày, không có tiền đồ, ngươi có biết muốn cùng đạo lữ hạnh phúc lâu dài là phải đội vợ lên đầu không hả. Thôi đi đi, đừng làm ta lại thất vọng.
Nội tâm Trạch Vu Quân *Con Thỏ điên chết tiệt, ta đã làm gì sai? Vãn Ngâm thật tàn nhẫn*
_____________
Bảng xếp hạng mức độ quan trọng trong lòng Tam Độc Thánh Thủ:
No1.Cha, nương, tỷ tỷ
No2 Kim Lăng, Lam An (Con gái người ta nên phải quan trọng)
No3 Giang gia, Kim gia
No4 Thỏ điên (hehehe)
No5 Cẩu
No6 Lam Hi Thần
No7 Ngụy Vô Tiện
No8 Lam Vong Cơ (vì sao lại là Lam Vong Cơ? Vì y là bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện nên quan trọng thôi)
No 9 Lam Tư Truy ( tại sao Tư Truy bảo vệ Kim Lăng nhưng thứ hạng thua Lam Vong Cơ? Vì Kim Lăng vẫn đủ khả năng chiến đấu còn Ngụy Vô Tiện không thể chiến đấu khi không có Ôn Ninh hoặc hung thi)
Ở đời thanh cao, uy nghiêm nhưng rồi đối với ái nhân vẫn thua con thỏ với con chó
Còn đối với thúc phụ từ nhỏ đến lớn, gắn kết bao lâu thì thua đứa cháu dâu
Từ hai dữ kiện trên ta => Lam đại ăn ở chỉ toàn tạo nghiệp nên bây giờ nghiệp quật sấp mặt
Thật logic, ta thật thông minh
End
==============
Đừng nên như Lam đại nha mấy bạnNếu hay hãy nhớ cho mình một ⭐ và hãy comment nhiệt tình vô, góp ý cũng được, xàm cũng được, hãy comment để ta còn biết các ngươi có thích hay không mà viết hay hơn, tốt hơn.
Yêu các nàng
Kí tên
Thỏ bảy món
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Cuộc Sống An Nhàn Với Thỏ
HumorTruyện đầu tay ( có ném thì ném gạch cho mị xây nhà chớ có ném đá bể đầu😁)