Chương 4 : Đứa con.

271 43 2
                                    

Chương 4 : Đứa con.

Editor: Giang Hi.

Beta: Giang Hi.

-----------

Lôi Hình vừa định đứng dậy lấy thịt cá, liền phát hiện mình vẫn đang trần truồng, đó giờ anh đều tùy tiện như vậy với mấy anh em. Hôm nay bị một mỹ nhân nhìn chằm chằm mình lâu như vậy, Lôi Hình cảm thấy mình thật sự là một tên biến thái.

Lôi Hình có chút ngượng ngùng, mặc lại cái quần xà lỏn. Lấy thịt cá, xuyên qua bắt đầu nướng. Chỉ là ở giữa Lâm Tiểu Cáp tới tới lui lui chạy mười mấy lần, xem đến anh thực không bình tĩnh.

Tinh hạch trong nham động dưới sự vất vả cần cù lao động của Lâm Tiểu Cáp dần dần bị xếp thành một ngọn núi nhỏ. Loại tinh thạch bậc một này cũng bán được giá kha khá, một viên cũng được hơn một vạn đồng, ngày thường Lôi Hình làm nhiệm vụ đều lười đi thu thập. Nhưng ở đây chỉ mới hơn một giờ, Lâm Tiểu Cáp liền ngậm trở về thứ giá trị hơn một trăm vạn! Lôi Hình hôm nay mới biết được trước kia mình đã lãng phí cỡ nào!

Làm Lôi Hình cảm thấy thú vị chính là, con sói kia, mỗi lần ngậm đồ trở về, liền đáng thương hề hề nhìn chủ nhân của nó, vẻ mặt rất muốn ăn cá. Làm tim anh ngứa đến không chịu được, hận không thể tiến lên xoa đầu con sói một phen, thuận tiện uy chút đồ ăn cho nó —— trừ việc hồi nãy tên nhóc này cắn anh, anh không thể không thừa nhận đứa nhóc này thật khiến người khác dễ có cảm tình. Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?

Thế nhưng con sói này rất có địch ý với anh thì phải. Nhưng hình như có hơi sai sai nha, bởi vì phương hướng tiến hóa bẩm sinh của anh là sói, trước kia gặp vài con sói hoang ngoài dã ngoại, mấy con sói đều thân thiện với anh, thậm chí nguyện ý thân cận anh, nghe theo anh chỉ huy. Chẳng lẽ là bởi vì này chỉ con sói này có chủ nên khác......

"Được rồi, đêm nay không cần ra ngoài, lại đây ăn chút gì đi." Rốt cuộc đã nướng xong đồ cho Lâm Tiểu Cáp, Lâm Kỳ vẫy tay với thằng con ngốc ngốc vừa về động đã trưng ra bộ mặt đáng thương kia. Lâm Tiểu Cáp duy trì dạng sói tuy rằng đề cao năng lực chiến đấu, nhưng đồng thời năng lượng tiêu hao cũng tăng lớn, một bữa của thằng bé đủ để cậu ăn ba ngày.

Rốt cuộc nghe được daddy kêu mình tới ăn, Lâm Tiểu Cáp vội vàng nhổ hết đống tinh thạch trong miệng, chạy đến bên người daddy ngồi xong. Nếu không phải daddy không cho nhóc ăn bậy ở bên ngoài, nhóc đã sớm tự mình đi săn. Đương nhiên, vẫn là cá daddy nướng ăn ngon nhất, cho nên nhịn đói một chút cũng là đáng giá......

Ăn xong bữa tối của mình, Lâm Kỳ bắt đầu đút cá cho Lâm Tiểu Cáp từng miếng từng miếng. Trên đảo này động vật thân lớn cũng không nhiều, cho nên đồ ăn của bọn họ vẫn là đến từ biển.

Nghĩ đến Lâm Tiểu Cáp cùng mình ăn cá đã ba năm, trong lòng Lâm Kỳ có chút không thoải mái. Cậu thân là một người cha, thế nhưng lại để đứa nhỏ của mình sinh hoạt quá hoang dã, này thực sự là không nên.

Bất quá, không phải nói con nít ăn nhiều cá sẽ tương đối thông minh sao? Sao Lâm Tiểu Cáp vẫn cứ chậm chậm thế nhỉ? Chẳng lẽ đây là cái gọi là "Vật cực tất phản"? Có lẽ, cậu về sau nên cho Lâm Tiểu Cáp ăn chút não heo, não trâu để bồi bổ?

Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ