Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một mùi cơ thể riêng biệt. Bản thân có thể sẽ không cảm nhận được nhưng đối phương tiếp xúc nếu tinh ý đều lưu tâm và ghi dấu mùi hương ấy trong lòng.
Đôi khi gã bắt gặp những người có mùi hương ngai ngái và âm ẩm như mùi bùn đất sau cơn mưa dài, hoặc đôi khi là mùi thứ hoa dại mọc len dưới bệ cửa sổ phòng làm việc của gã. Khi khác là thoang thoảng hương quế đặc trưng hay mùi gỗ tùng thơm tho đến ấn tượng, rồi cũng có lúc nặng mùi thuốc lá thấm vào da thịt của những kẻ nghiện thuốc khiến gã rùng mình.
Gã lưu nhớ hết được mùi hương của những người xung quanh mình. Pepper có mùi nhè nhẹ của thảo mộc, chắc do loại sữa tắm mà cô thường dùng. Happy thì vương mùi những món đồ ở một căn hầm cũ. Rhodey lại có mùi như loại rượu chan chát không tên nào đó mà gã từng nếm qua. Natasha thoảng hương hoa tử đằng và cả mùi thuốc súng. Thor thì là mùi của gỗ mục, Bruce như mùi rau xanh trộn với hóa chất còn Clint là mùi kim loại phơi nắng.
Chỉ có Steve-
Ở Steve có thứ mùi hương đặc biệt mà gã không thể định hình. Bản chất vẫn luôn là nó nhưng lại biến đổi theo mỗi khoảng thời gian và không gian khác nhau.
"Mùi vải bị phơi nắng." Gã kề mũi vào vai Steve và hít lấy một hơi trong khi anh cởi bỏ chiếc mũ khỏi đầu.
"Em nói gì?" Steve vòng tay ôm lấy eo Tony, anh vừa trở về phòng của họ ở tòa Avengers sau một nhiệm vụ buổi chiều, cằm anh cọ cọ lên xương bả vai của gã.
"Mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ về anh đều có mùi này. Mùi vải khi đem đi phơi nắng." Tony lầm bầm, gã không thể nói mình thích mùi hương đó hay là không.
Steve nhướn mày rồi bật cười, "Đương nhiên là không thơm tho gì rồi, đợi anh đi tắm đã, người anh toàn bụi bẩn."
Nói rồi, anh đặt một nụ hôn lên má Tony trước khi bước vào nhà tắm. Tiếng nước róc rách chảy kéo theo một mùi thơm xà phòng len lỏi ra khắp phòng. Thứ xà phòng đại trà rẻ tiền mà Steve luôn thích dùng vì tính tiện dụng và chức năng đánh sạch bụi bẩn của nó như lời Steve nói. Tony luôn miệng bảo Steve nên đổi sữa tắm hiệu nào cao cấp hơn một chút nhưng dần dà gã lại yêu thích mùi hương đó lúc nào chẳng hay. Bởi vì đơn giản nó đã đánh dấu mùi thơm của riêng Steve, anh hợp với mùi xà phòng đó hơn gã có thể tưởng tượng.
Tiếng nước dừng chảy, Steve bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn lớn quấn quanh hông. Anh lấy tay xoa xoa mái tóc vàng rũ nước. Cảnh tượng ngon lành khiến Tony phải nuốt ực một cái.
"Anh đã ăn gì chưa? Dưới bếp còn chút mì ramen của bữa xế, để tôi xuống hâm nóng giúp anh." Tony nói, cố không nhìn chằm chằm vào cơ thể hoàn hảo của vị đội trưởng.
"Anh đi xuống với em, để anh mặc quần áo." Nói rồi Steve mở ngăn tủ lôi ra một chiếc quần jumper cùng chiếc áo thun ôm ngàn cái như một của anh.
.
Phòng bếp của tòa Avengers không quá lớn nhưng đủ rộng để cả đội có thể quây quần cùng nhau dùng bữa (chuyện rất hiếm khi xảy ra vì bọn họ thường di chuyển khắp nơi với thức ăn trên tay của mình!) Tony đi lấy mì trong tủ lạnh ra đợi hâm nóng còn Steve thì tìm sữa để pha. Dạo gần đây Tony bị mất ngủ. Nó đã tạo thành một thói quen mới cho Steve khi mỗi ngày anh đều pha cho gã một ly sữa ấm và ép gã uống cạn, đồng thời là dẹp hết mọi công việc của cả hai và vác gã lên giường lúc đồng hồ điểm 10 giờ.
Trong lúc Steve đang nhâm nhi đĩa mì ramen trên tay, Tony đã một hơi uống hết ly sữa. Gã cố kìm nén một cơn trợn ngược. Tony ghét mùi ngầy ngậy của sữa, nhất là loại sữa giúp giảm chứng thiếu ngủ mà Steve bắt gã uống mỗi tối này. Nhưng vì Steve, gã không muốn để anh phải lo lắng và trưng ra vẻ mặt cún ướt đó, gã đã luôn uống sạch.
Tony lặng lẽ tiến đến phía sau Steve và vòng tay ôm lấy anh. Gã ụp mặt vào bờ lưng vững chãi của anh, không lên tiếng.
"Mùi mì phải không?" Steve quay nhìn gã, giọng trêu ghẹo.
"Gì chứ? Tôi có ngửi mùi của anh đâu." Tony vùng vằng giật tay ra làm cho Steve cười lớn, Tony dỗi hờn luôn thật đáng yêu.
"Nhưng thật ra bây giờ anh có mùi của lúa mì. Mỗi khi anh ở nhà, đi qua đi lại quanh tòa tháp như thế này. Mùi như món ngũ cốc mà Peter hay ăn vào buổi sáng." Gã vừa ngẫm nghĩ vừa lầm bầm trong miệng. Steve chỉ tít mắt cười, anh cũng chịu thua Tony rồi.
.
Luồng sáng khi tỏ khi mờ từ vầng trăng khuya ngoài cửa sổ ánh lên từng đường nét của hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên giường. Không gian bốn bề im ắng chỉ dội lại tiếng thở nhẹ cùng nhịp tim đều đặn hòa làm một của hai người đàn ông. Cơ thể Tony nằm gọn trong lòng Steve, tay gã vuốt ve bờ ngực anh, mắt gã sáng lấp lánh bởi sự phản chiếu của ánh trăng. Trông gã thế này đẹp đến mê người. Steve cúi xuống đặt lên tóc gã một nụ hôn thật lâu, tựa như là anh đang âu yếm nó. Một nụ cười duỗi ra trên khóe miệng anh.
"Tóc em thơm mùi của biển, em biết chứ? Mùi phóng khoáng và mát rượi của đại dương." Steve nói khi anh nhìn vào mắt Tony.
"Là mùi của tiền đó, ông già ạ. Hiệu dầu gội cao cấp mà tôi dùng có loại mùi của biển và loại mùi bạc hà." Tony bật cười khanh khách nhìn Steve ngây mặt ra, một trong những sở thích của gã chính là chọc ghẹo người tình của mình. "Đùa thôi, sao vậy? Chẳng phải anh hay trêu mỗi khi tôi ngửi mùi hương từ ai đó à?"
"Không. Thật ra, anh thấy nó rất... đặc biệt. Nó như kiểu một loại tài năng của riêng em ấy. Cứ như thể em chưa đủ tài giỏi hay gì..." Steve vô thức nói, đôi mắt xanh thẳm của anh ngập tràn tình yêu "Tony Stark, em luôn khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em rất đặc biệt, Tony. Đặc biệt và tuyệt vời như chính con người em vậy. Em có biết không?"
Lần đầu tiên, Steve khiến cho gã thiên tài ngẩn người đến không thể thốt nên lời. Gã là một con người không thích những cái ôm ấp hay lời nói ngọt ngào sến súa. Ấy vậy mà Steve Rogers một ngày nọ bước vào trái tim gã và phủ đầy mỗi ngày của gã với những cái ôm và lời nói yêu thương. Gã ghét điều đó, nhưng gã cũng yêu nó vô cùng. Gã ghét vì nó khiến bản thân gã trở nên yếu đuối, thứ tình yêu mãnh liệt, say đắm này cả đời gã nguyện lún sâu vào và chết đi trong nó. Gã yêu nó vì đây là Steve, là người đàn ông đã nắm giữ trái tim gã kể từ ngày đầu tiên anh mở cửa bước vào. Vì đó là Steve. Luôn là Steve.
Steve đưa môi mình chạm vào môi Tony và thủ thỉ, "Bây giờ thì anh có mùi như thế nào?"
Tony nở nụ cười rực rỡ có thể sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ rất lâu của anh, gã nói trước khi trao cho anh một nụ hôn, "Anh có mùi của nhà, Steve. Nhà của em."
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
《STONY》Mùi Hương Của Anh
Fanfiction"Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một mùi cơ thể riêng biệt. Bản thân có thể sẽ không cảm nhận được nhưng đối phương tiếp xúc nếu tinh ý đều lưu tâm và ghi dấu mùi hương ấy trong lòng..."