Xin chào tôi là một con mèo, nói sâu sắc hơn thì tôi là một con mèo tai cụp, giá cũng chẳng phải dễ mua đâu. Tôi được mang về nuôi lúc đang nằm phè ra ngủ ở cửa hàng thú cưng. Tôi thề cái nơi đó là nơi mà tôi kinh tởm nhất trên đời, cũng may là được một chị chủ xinh đẹp mua về nuôi, nếu không chắc tôi phải tự cắn đuôi mình cho đến chết quá.
Lúc được mua về, chị xinh đẹp còn mua cả đống thức ăn với mấy thứ linh tinh cho tôi nữa. Nệm ngủ, thức ăn, nước uống, đồ chơi tôi có tất.
Chị chủ xinh đẹp của tôi tên là Thấu Kỳ Sa Hạ. Vì sao tôi biết tên chị ấy á? Ôi không mọi người đang nghĩ loài mèo chỉ biết ăn và nằm ườn ra ngủ thôi sao? Sai rồi, tôi là một con mèo rất thông mình là đằng khác.
À quên, lí do tôi tên tên của chị xinh đẹp là vì chị ấy sống chung với một anh con trai. Lúc đầu nhìn mặt với chiều cao của ảnh tôi còn chả tin anh ấy lớn hơn chị Sa Hạ một tuổi đâu.
Anh ấy tên là Phác Chí Mẫn, lớn hơn chị Sa Hạ một tuổi mà lùn tịt hà. Tôi thề anh í mà biết tôi nói ảnh lùn chắc bây giờ tôi chẳng ngồi đây mà kể về sự đời của tôi cho loài người các người nghe đâu.
Mỗi lần chị tôi về, là anh Mẫn cứ í à í ới chạy ra, bĩu môi làm nũng.
"Hạ ơi Hạ à, Hạ về lâu quá anh đói meo rồi"
Đó, thấy ghê không? Tôi mà là chị Sa Hạ tôi vả cho anh í vài phát.
Nhưng chị Sa Hạ đời nào mà làm vậy, vì cả chị Hạ và anh Mẫn đều là người yêu của nhau mà.
Ngày nào cũng phải ăn cẩu lương, loài mèo thượng đẳng tôi đây nản muốn chết.
Đỉnh điểm là lúc chị Sa Hạ mang tôi về nuôi, anh Mẫn chạy ra nũng na nũng nịu thấy phát ghét. Anh í còn bảo "Hạ nuôi mèo Hạ bỏ anh"
Và giờ tôi mới biết, trong nhà này không phải có hai chủ một mèo mà là một mèo hai chủ!
Loài người hạ đẳng lúc nào cũng phát cẩu lương, thấy mà phát ngán.