Tân Giả Khố - cái nơi mà từ khi tinh sương còn mờ ảo, nhật lão thiên gia còn chưa kịp thức giấc.Đã nhìn thấy những bóng ảnh tất bật làm việc của tất thảy nhân đang nơi đây lưu tại. Cho đến khi lão thiên chuẩn bị an giấc, chân trời phía xa xa đóng lại cánh cổng bạc nét cam sắc và dần dà phủ xuống hơi sương đêm đen lạnh lẽo, vẫn còn luôn nghe thấy dư âm tiếng người to nhỏ.
Không ngờ tới lại tại ngay lúc này, Tân Giả Khố có khắc yên ắng đến lạ thường ấy. Nhân nhân tại đây lưu bước chân lướt qua in bóng nhẹ nhàng, bỗng chốc dường như hóa thành một bức họa đầy mỹ miều. Tiếng nói cười, bước chân nhộn nhịp vang lên phảng phất nét tinh khôi mới mẻ, dù cho sắc trời đã ngả hẳn sang bóng tối đầy hư ảo, dù cho bầu trời đêm nay không hề rực rỡ ánh sao, thì khung cảnh trước mặt vẫn đẹp đẽ và rực rỡ đến nao lòng. Khiến tâm can con người không khỏi rung động lạ thường.
"A, tuyết rơi rồi!" Đâu đó trong không gian tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên tựa như đang phác lại bức họa bạch tuyết trước mắt nàng. Giọng nói êm ả vang vọng khắp nơi đây, thanh âm thanh thúy của thiếu nữ mới lớn ấy lan dần, rồi lan dần, như một làn sóng vừa gợn lên nhẹ nhàng. Âm thanh ấy cứ vang mãi bên tai, cho tới khi ai nấy đều đã thoát khỏi mỹ cảnh mà quay trở vào phòng ngủ, dư âm mới dừng lại.
Mùa đông năm nay tới sớm hơn mọi năm, tiết đông chí mới tính đến mấy ngày đầu mà đã cho Tân Giả Khố đón ngay những trận gió thật lạnh, lỡ đi tận mười ngày. Tuy rằng, tuyyết rơi xuống cũng chưa quá nhiều nhưng đã sớn phủ lấp kín cả một vùng sân tại Tân Giả Khố. Đông sang sớm, gió đông thổi càng thêm lạnh buốt, tiết trời đêm lại không chút thuận lợi, lớp bụi trắng mờ mờ ảo ảo lúc nãy đã sớm hóa thành mũi tên ngọt sắc găm xuống đất mịn, mấy cung nữ phía trong đã sớm quen chăn không ấm phòng không êm, tay run lạnh buốt, còn chẳng tài nào chịu được mà run lên cầm cập, không tự chủ cùng nhau co người lại trông như loài sâu róm.
Ấy vậy mà, thấp thoáng phía sau bên cạnh miệng giếng cổ vừa mới dọn sạch rêu xanh, một bóng dáng nữ tử vẫn còn ở đó lúi húi làm việc, nàng ta dường như không có ý định chui vào chăn ấm. Đôi tay nàng sớm đã đỏ ửng hết cả lên, không biết vì do ngâm nước quá lâu hay vì chịu đựng cái lạnh lẽo của khí đông mà dần nhăn nhúm lại, nhìn qua quả thực rất thảm. Nữ tử này nói gầy cũng không gầy, mà nói béo cũng chẳng béo. Nhưng ngược lại so với những cung nữ yểu điệu khác còn đang than trời trách đất sao hôm nay lão thiên gia để mặc trời quá giá lạnh. Mà nàng ta lại trông giống con gia đình làm nông hơn, khung vai rộng bằng ba lần đầu, thân cao lớn so với một tiểu thư khuê các, chỉ âm thầm lặng lẽ tự làm việc mình, lại thêm làn da trắng như tuyết tan, nhìn càng như muốn hòa tan vào màn tuyết lất phất hiu quạnh.
Dùng sức giặt thêm đống quần áo một lần nước cuối rồi dừng một lúc, nàng ta nhìn bóng của mình được phản chiếu dưới làn nước xanh. Không biết đã suy nghĩ mông lung điều gì rồi chợt tỉnh khỏi, đưa đôi mắt ngọc nhìn bông hoa tuyết vừa rơi xuống tay mình, giống như đang chìm dần xuống nước và tan vỡ, tan thành dòng nước nhỏ đọng lại trên đôi bàn tay ngọc ngà đã sớm bị cánh lạnh lẽo ngày đông đông thành cứng. Nàng lại ngẩng đầu đưa tiếp đôi mắt chất chứa đầy những u buồn nhìn lên bầu trời đêm cao xa vời vợi mà im lặng. Ánh mắt lẫn trùng trùng điệp điệp ánh sương phủ mờ mịt mơ hồ phút chốc hóa thành xa xăm và hư không, bóng người lạnh lẽo hóa nên cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ] Phụng
FanfictionSong Phượng du nhiên vọng liểu minh, Phượng Hoàng vạn cổ ái phương danh. Lân Phong tháp đảo như hồng ảnh, Miết Thuỷ tuyền minh tác vũ thanh. Nguy đặng kinh niên thương tiển hợp, Đoạn kiều quá vũ hắc chi sinh. Tùng phong nhật vãn huyên không hưởng, T...