Chương 5 : Celopatía

496 58 4
                                    

Đêm trôi qua, và may mắn thay, hắn đã không đụng đến Tones khi họ sợ điều đó sẽ xảy ra. Steve đi thẳng đến trụ của Tony, mà không đến gần Tones bất cứ lúc nào. Điều đó khiến họ bình tĩnh, ít nhất là lúc này. Họ phải giữ đứa trẻ an toàn và Tony nghĩ về việc hy sinh để làm điều đó. Mi có thể chịu đựng được, mi đã trải qua rất nhiều.

"Tại sao phải hy sinh theo cách đó? Giá như..." Anthony vừa nói vừa nhìn Tony nằm trên giường, mặc áo choàng. Trên mặt anh ta có những vết bầm mờ nhạt và một vết cắt. Gã trơ trơ, Tony giận dữ nhìn gã.

"Anh có một ý tưởng tốt hơn, lùn? Bởi vì tôi muốn nghe nó."

"Anh dự định làm gì? Đã có những cơ hội mà anh có thể nói với tôi và..."

"KHÔNG!" Tony mắng. "Ở đây không có cơ hội hay khoảnh khắc tự do. Chúng ta đang bị lắng nghe và ghi lại tất cả thời gian."

"Thế thì sao..." Anthony không hiểu, sao họ lại đồng ý với kế hoạch của anh ta.

"Tất cả chúng ta đều là Tony, không phải sao?" Tasha cắt ngang suy nghĩ của gã. "Tất cả chúng ta đều nghĩ giống nhau hoặc tương tự. Hôm qua anh đã nhận thấy, đúng không?"

Và đó là điều Anthony hiểu. Họ không thực sự có kế hoạch nhưng giả sử một cái và phần quan trọng của họ là đứa trẻ đó. Họ không chỉ phải giữ nó an toàn, mà còn phải giải thích một kế hoạch không tồn tại. Hơn nữa, gã thậm chí sẽ không biết liệu họ có phải giải thích điều đó với gã không. Mọi người đều có một vị trí quan trọng ở nơi này, tất cả họ đều biết thứ gì đó có thể hữu ích.

Tones nhìn họ. Vào ban đêm, khi mọi thứ đã tối, cậu đã quyết định kiểm tra xi lanh của mình. Có rất nhiều lỗi xây dựng trong đó, cộng với đó là những khoảng trống tạo thành cầu thang lên nóc. Bị che khuất, có một loại ngăn kéo. Cậu đã hy vọng rằng nó sẽ giúp một chút gì đó.

Rõ ràng mỗi Tony có một ý tưởng về những gì họ có thể làm để ra khỏi đó và họ hy vọng rằng sự phối hợp của cậu sẽ đủ để không làm hỏng kế hoạch bất thành văn. Họ không thể tiếp tục một phút ở đó. Và họ không muốn một Tony khác có chung số phận với họ. Thật không công bằng. Nó không nên được lặp đi lặp lại. Tên hề đó đã giết đủ rồi.

...

Tones ngủ yên khi cậu cảm nhận được nó, một ánh mắt thiêu đốt gáy cậu khi ai đó quan sát. Trước sự thôi thúc, cậu ngồi dậy và thấy Steve ở cuối giường. Một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát được lấp đầy cậu nhưng đó không phải là lúc để bị chú ý. Steve không nên nhận thấy rằng không có thuốc trong xi lanh của cậu. Cậu giả vờ mệt mỏi một lần nữa, hy vọng rằng kẻ điên đó sẽ không làm gì mình. Tones trở lại giường, giả vờ mệt mỏi và nặng nề. Cậu mong hắn tin điều đó. Cậu hi vọng, với tất cả sức lực của mình, để làm như vậy.

Vài phút trôi qua và Tones mở mắt, rất nhỏ, để đảm bảo rằng Steve vẫn ở đó. Trước sự ngạc nhiên của cậu, không có ai. Xi lanh trống rỗng, chỉ có mình cậu. Điều đó không khiến cậu bình tĩnh chút nào. Rằng Steve chắc chắn đã nghi ngờ rằng Tones dường như có hành động liều lĩnh. Cậu trốn dưới vỏ bọc tìm nơi trú ẩn.

[Stony/TransFic] ColleccionistaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ