Chương 1

45 6 1
                                    

Nàng là đích nữ của Park tướng quân , uy tiếng lẫy lừng trăm trận trăm thắng , nàng thông minh kiệt xuất , tướng mạo hơn người nhưng tính cách lại lạnh nhạt , vô tâm vô tình , nàng tinh thông nhiều y thuật cùng độc thuật , nàng cầm kì thi hoạ đều vô song , nàng là nữ tử được tôn vinh bậc nhất kinh thành

Park Jiyeon nàng trước giờ luôn thông minh lại không ngờ rằng có một lần nàng ngu dốt tin người , thua thảm hại , nàng trước giờ chưa từng cảm mến một nam tử nào nhưng nam tử thương yêu nàng lại chẳng hề thiếu

Trong đó bát hoàng tử có thể xem là người si tình nhất , hắn thương nàng hết mực , luôn tìm mọi thứ đồ tốt trên đời mang tới cho nàng , hắn là bát hoàng tử quyền uy đầy mình , vậy nhưng nàng trước giờ chưa một lần để ý đến hắn

Muội muội của nàng là Park Junghwa, người nàng thương nhất , dù không cùng một mẫu thân sinh ra nhưng nàng vẫn luôn yêu thương nàng ta , đồ tốt các vị vương gia mang đến nàng đều đưa hết cho nàng ta , vậy nhưng nàng không thể ngờ có một ngày nàng bị chính người muội muội này phản bội

Park Jiyeon trước giờ luôn lạnh lùng vô tâm vô tính , muội muội nàng thương yêu bát vương gia , nàng cũng luôn tác thành cho hai người , vậy nhưng nàng ta lại không vừa ý nàng

Park Junghwa 2 ngày không về , cả phủ đều náo loạn lên đi tìm nàng , Jiyeon cũng đứng ngồi không yên , nàng biết tính muội ấy nghịch ngợm nhưng cũng biết rằng muội ấy nhút nhát , sẽ không quá phận

Han di nương đi về phía nàng vẻ khẩn trương 

" Yeonie , có khi nào Junghwa nó nghĩ quẩn chạy đến phủ bát hoàng tử hay không ?"

" Junghwa trước khi đi còn nói muốn thổ lộ với bát hoàng tử , ta sợ nó ...."

Jiyeon nhăn mặt , quả thật là có khả năng này , muội ấy trước giờ si mê Bát hoàng tử , cũng thường xuyên đi theo nàng để được gặp hắn , trước khi mất tích muội ấy đòi Jiyeon dẫn nàng đi gặp bát hoàng tử nhưng Jiyeon không chịu , hai tỷ muội cãi nhau một trận rồi nàng quay người bỏ đi

Nghĩ đến đây bước chân Jiyeon càng nhanh hơn một nhịp , nàng muốn đến bát vương phủ

Jiyeon lên kiệu , nàng sẽ không biết rằng việc lên kiệu là quyết định sai lầm nhất của nàng , càng đi Jiyeon càng thấy khó hiểu , rõ ràng bát vương phủ ở không xa lắm nhưng đi nãy giờ vẫn chưa thấy đến , nàng nóng lòng nhẹ gọi Sunny , tì nữ của nàng

" Sunny , tại sao lại lâu đến như vậy?"

Nàng gọi nhưng không có ai trả lời , nàng gọi thêm vài câu đáp lại nàng cũng chỉ là khoảng không im lặng , Jiyeon chợt nhận ra có điều không đúng , giờ này ắt hẳn phố xá phải đông đúc vậy nhưng nàng đi nãy giờ lại chẳng nghe được tiếng người , Jiyeon mạnh bạo vén rèm cửa nhìn ra ngoài , đúng lúc này người ngoài dừng kiệu , Jiyeon ngồi im không nhúc nhích nàng có một dự cảm không lành về việc này

Bỗng tấm rèm kiệu bị lật lên , thay vì hạ nhân mà nàng mang theo giờ lại là đám cướp mặt mày dữ tợn , nàng có chút lo sợ rụt về sau , bọn chúng kéo nàng ra ngoài , Jiyeon bị kéo lê dưới đất đến đau đớn , nàng đang cố tìm cách để trốn khỏi đây nhưng nàng không biết võ công , lúc này trí thông minh quả thật cũng trở lên vô dụng

Tên cầm đầu tiến về phía nàng dùng tay nâng cằm nàng lên vẻ thích thú " Đệ nhất nữ tử kinh thành , quả thật không phụ công lão tử phải nhọc công một phen"

Jiyeon hất cằm , nàng trừng mắt nhìn hắn , hắn cười to " nhìn coi , nàng ta còn dám trừng mắt , quả là thú vị"

Jiyeon xoay người ra vẻ cứng rắn nói " chỉ cần thả ta ra , thù lao các ngươi được trả ta sẽ đưa gấp đôi"

Nàng biết rõ , đây rõ ràng là có sắp đặt , nếu như là cướp thì sẽ không có chuyện nàng bị bắt tới đây một cách dễ dàng như vậy , mà người làm ra chuyện này có lẽ không mấy xa lạ với nàng

Tên cầm đầu cười " bọn ta làm ăn là có uy tín , nếu thả ngươi ra thì còn ai tin tưởng tìm đến bọn ta nữa , chi bằng ngươi ngoan ngoãn để lão tử cùng anh em vui vẻ một chút ta sẽ thả ngươi ra"

Nói rồi cả bọn đều cười lớn , vẻ dâm tặc của bọn chúng khiến Jiyeon run lên , nàng thà cắn lưỡi tự sát chứ không muốn làm ô uế bản thân

Thấy động thái muốn tự sát của nàng , một tên nhanh chóng bước tới nhét miếng vải vào miệng nàng khiến Jiyeon không thể làm được gì , nàng bất lực , lần đầu tiên nàng có cảm giác bất lực , nàng không muốn , Jiyeon sợ hãi , nàng cố gắng vùng vẫy nhưng không thành , thậm chí tên cầm đầu còn cho nàng mấy bạt tai khiến Jiyeon choáng váng

" để ta vui vẻ trước rồi sẽ tới các anh em"

Tên cầm đầu lên tiếng , như có một quyền uy nhất định , đám còn lại nhanh chóng đồng ý rồi vây quanh cách một khoảng để xem kịch

Hắn nhào tới , cố gắng xé rách y phục trên người nàng , Jiyeon dùng hết sức bình sinh để dãy dụa , nàng muốn chết , mau giết nàng đi

Hắn mạnh mẽ đè lên người nàng khiến Jiyeon khó có thể động đậy , y phục trên người nàng cũng bị xé ra khiến nó trở lên lởm chởm

Gần như trong lúc nàng tuyệt vọng nhất , tên cướp bỗng dừng lại , hắn gục trên người nàng , Jiyeon cố vùng vẫy để đạp hắn ra , lúc định hình lại thì nàng mới nhận ra hắn đã tắt thở , nàng nhìn xung quanh , có ai đó đang giúp nàng , những tên kia thấy vậy cũng liền lao về phía nàng

Nhưng cánh rừng bỗng nổi gió , nàng cố gắng lết tới một gốc cây , nàng đang sợ hãi

Một thân y phục màu xanh đen vút qua trước mặt nàng , từ từ đánh hạ từng tên một , vẻ mặt hắn lạnh lùng ra tay không chút thương tiếc , chỉ trong phút chốc , tất cả đã nằm gục xuống đất , Jiyeon sợ hãi nhìn người trước mặt , môi mỏng khẽ nhấc " Tứ gia ...." 

——————————-

Vài lời của ad: lâu rồi mình mới viết lại truyện lên có chút không quen , không hay lắm mong mọi người đừng ném đá ....

Truyện mình không theo một logic nào trong lịch sử hay thực tế , mình chỉ biết sơ qua về các cấp bậc trong hậu cung , có gì mong mọi người chiếu cố , nhắc lại mình không viết về lịch sử mong mọi người đừng thắc mắc vấn đề này nhé !!!

Cuối cùng mong mọi người ủng hộ mình

Thâm CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ