Chương 3

27 1 2
                                    

Sáng hôm sau, Jiyeon bị choáng ngợp với khung cảnh trước mặt, chỉ trong một đêm mà Tứ gia đã chuẩn bị xong sính lễ, bao nhiêu đồ tốt, đồ quý mà ngay cả nàng cũng chưa một lần nhìn thấy giờ đây đều được dàn đầy trước mặt

Đi đầu đoàn là Tứ gia uy nghiêm mạnh mẽ, ánh mắt hắn lạnh lùng vô định, đi đến đâu mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo sợ hãi hắn đến đó. Trước giờ rất ít ai biết được bộ mặt thật của hắn bởi hắn ít ra khỏi phủ, hắn cũng từng chinh chiến cùng phụ thân nàng nhưng khi trở về hắn luôn phi ngựa về kinh trước còn phụ thân nàng đi sau, nghe nói hắn là con người tài sắc vẹn toàn, là người được Hoàng Thượng trọng dụng và yêu quý nhất, mẫu thân hắn cũng là Hoàng Quý Phi được Hoàng Thượng sủng ái nhất , hắn tinh thông võ thuật, thông minh hơn người, chỉ mới được sinh ra chưa đầy 6 tháng đã biết đi , chẳng tới 1 tuổi đã biết nói,16 tuổi đã ra chiến trường đánh giặc chưa thua 1 lần, mở mang bờ cõi, thống lĩnh cấm quân cũng là hắn , mọi người luôn gọi hắn là con của trời phái xuống để cai trị và bảo vệ thần dân , ai ai cũng tôn thờ và kính trọng hắn 

Đi sau hắn chính là kiệu phượng hoàng của nàng, khi nhìn thấy chiếc kiệu này nàng đã không khỏi bất ngờ, chỉ mới một đêm làm sao có thể chuẩn bị nhanh như vậy , cuối cùng nàng nghe được từ chỗ Sungyeol rằng ' Tứ gia đã lập phi thì tất nhiên phải long trọng '

Nàng nhìn kiệu của mình có chút sợ mà không dám bước lên, kiệu phượng hoàng rõ ràng là để cho mẫu nghi thiên hạ, nhưng nàng ....

Hắn nhìn nàng có vẻ sợ hãi liền bước tới nói " không sao, đây là phụ hoàng ban tặng "

Lúc này nàng mới biết từ tối qua hắn đã trực tiếp vào kinh gặp Hoàng Thượng xin ban hôn, trong lòng nàng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả, không biết là gì chỉ thấy cả người nóng bừng khó nói . Nàng cùng hắn đến bây giờ mới chỉ hai lần gặp mặt nhưng hắn lại làm long trọng đến vậy khó khiến nàng không suy nghĩ

Sau kiệu của nàng là hai mươi nô tỳ đi theo hầu hạ, nghe nói đây đều là những nô tỳ nhất đẳng trong cung do Hoàng Thượng đặc biệt phái tới 

Tiếp theo là một dàn quân binh khiêng sính lễ, thứ gì cũng chói lóa khiến Jiyeon thật sự không nói lên lời 

Đoàn người đi đến đâu dân chúng đều hô hào đến đó, họ nói rằng hai người chính là cặp đôi tuyệt sắc trời ban, có người lại cảm động vì tận mắt nhìn thấy Tứ gia, cũng có rất nhiều người đau lòng vì Tứ gia cuối cùng cũng đã lập phi còn nàng thì đã được gả đi

Hôm nay phụ thân nàng cũng đã trở về từ kinh thành, không biết người có tin nàng không, trước giờ người luôn thương yêu nàng nhất, chỉ không ngờ chỉ vài ngày phụ thân đi con gái đã được gả đi rồi

Cuối cùng cũng tới Park phủ , Tứ gia xuống ngựa , tự mình đến trước kiệu đưa tay ra trước mặt nàng, Jiyeon nhìn hắn trong lòng lại cảm thấy xao xuyến lạ thường, nàng đưa tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn, hai người một nóng một lạnh như đang hòa quyện lấy nhau , hắn đỡ nàng xuống rồi đưa tay vòng ra sau eo kéo nàng lại gần với mình 

Bị hắn ôm eo vậy nàng có chút không quen khẽ động người, hắn lại càng kéo nàng lại gần hơn

" Hối hận sao ? "

Ánh mắt hắn nhìn nàng không đổi nhưng lại khiến Jiyeon có chút rùng mình, nghĩ lại đúng là nàng đến tìm hắn cầu giúp đỡ, cũng chính là nàng muốn trở thành thê tử của hắn nàng không thể quay đầu nữa

Jiyeon nhìn hắn gật nhẹ đầu , ánh mắt hắn giờ đây cho dù chẳng khác trước nhưng nàng lại cảm thấy đã dịu dàng hơn lúc nãy nhiều

Park tướng quân đứng trước cửa đón 2 người, Jiyeon nhìn phụ thân mình có chút áy náy, con gái lớn rồi lại chẳng nói với phụ thân một câu đã gả đi 

" Tứ gia, thời gian gấp rút hạ quan chuẩn bị còn không chu đáo, mong Tứ gia tha tội "

" Không sao, sau này còn phải gọi một tiếng Nhạc phụ, không cần khách sáo"

" Tứ gia, mời "

Hắn gật nhẹ đầu ôm eo nàng cùng nàng bước vào trong, đi lướt qua Han di nương và Park Junghwa nàng khẽ nhếch mày, lần này cho dù nàng bị lừa thảm hại nhưng cũng không đến mức ép chết được nàng, mặc dù nàng biết cũng vì Bát Hoàng Tử lên Junghwa mới làm vậy bởi trước giờ Junghwa luôn là cô bé lương thiện, người thật sự muốn hại hàng có lẽ chỉ có Han di nương mà thôi

Hai người đi rồi Junghwa kéo tay Han di nương nói " Mẫu thân, Jiyeon tỷ tỷ thì ra trước giờ luôn để ý Tứ gia chứ không phải Bát hoàng tử "

Han di nương quay đầu nhìn đứa con gái của mình vẻ mặt khó chịu " đứa con gái ngốc nghếch, Bát hoàng tử dù có uy mãnh ra sao thì vẫn không thể bằng 1 góc của Tứ gia, khi đó ta thấy Tứ gia không màng thế sự lên mới thúc đẩy con với Bát hoàng tử, bây giờ thì bị con nha đầu ấy đi trước một bước, con còn cười được "

Junghwa vẫn cười vui vẻ " Mẫu thân, con là thật tình với Bát hoàng tử không hề có ý tranh quyền đoạt lợi mà "

Han di nương hất tay nàng " Nha đầu ngu ngốc, tại sao ta lại sinh ra một đứa như con"

Nói rồi bà nhanh chóng bước đi, Sunny cũng từ bên ngoài chạy vào 

" Chủ tử, đại tiểu thư đang trên đường trở về rồi"

Nghe xong Han di nương liền mỉm cười " Tốt, tốt lắm, ta lại quên mất ta còn một đứa con gái lớn luôn một lòng hướng tới Tứ Gia"





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thâm CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ