"Ami ơi...xong chưa em...nhanh lên không trễ giờ đấy" Jimin ngồi trên ghế sopha chỉnh lại cổ tay áo sơ mi của mình.
"Ra ngay đây...anh đợi em một síu nha" Tiếng nói của Ami từ phòng vọng ra.
"Jimin...xem em có xinh không?" Ami từ phòng chạy ra, trên người là bộ váy trễ vai màu hồng nhạt ngắn trên gối kèm những họa tiết hoa nhỏ li ti nhìn rất bắt mắt, tóc xõa tự nhiên hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi.
"Jiminie...sao anh không trả lời em mà đứng thơ thẫn thế" Ami xoay váy tới lui nhìn anh
"Ahh...Ami xinh lắm" Jimin cười ngọt ngào, khoảnh khắc nhìn bảo bối nhỏ tung tăng trong chiếc váy hồng xinh xắn, anh có chút ngẩn ngơ vì bị lạc lối trong nụ cười của cô.
"Jimin anh nhìn xem em có mập lên hông...hình như em lại tăng cân thì phải...." Ami mặt mếu máo nhìn anh
"Không...Ami của anh còn ốm lắm nè...phải ăn nhiều vào nữa nghe chưa" Jimin điểm nhẹ lên mũi cô nịnh nọt
"Hứ..Jimjn lại dối em rồi..em biết thừa bây giờ trông em mập lắm...đây này...chỗ này lại phình lên đây này...vậy mà suốt ngày Jimjn cứ cho em ăn hoài ớ" Ami chỉ tay lên eo mình rồi giận dỗi xoay người đi đến ghế sopha ngồi xuống
"Ami...anh không dối....anh nói thật mà...Ami không tin anh à" Jimin cũng đi đến ngồi cạnh cô, vừa nói vừa vuốt mái tóc của cô
"Thật chứ?? Không mập lên thật sao....nhưng lỡ khi em mập em xấu Jimin bỏ em đi thì sao" Cô mếu máo nhìn anh
"Linh tinh, đừng nói điều bậy bạ nữa, anh ở đây với em mà kể cả Ami có mập lên hay không" Jimin khẽ ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc
Có trời mới biết anh nuôi bảo bối nhỏ mập lên không hề dễ dàng gì, bây giờ cô mà đòi giảm cân thì mọi công sức của anh có mà đổ sông đổ bể hết à.
"Jimin hứa với em rồi đấy nhé..không được bỏ rơi em đâu đấy..." Ami ngả đầu lên vai của Jimin
"Anh hứa anh hứa, làm sao mà bỏ rơi bảo bối nhỏ được...hở" Jimin bẹo má cô nói bằng giọng cưng chiều.
"Chụt.....thưởng cho anh...hihi" Cô hôn lên má anh rồi cười khúc khích
"Bao nhiêu đấy thôi sao.." Jimin cười nguy hiểm
"Vâng...à mà chúng ta chưa đi sao...chẳng phải anh nói sắp trễ giờ rồi à" Ami mơn trớn nhẹ trên gò má anh hỏi.
Ánh mắt Jimin dần dần tối lại.
"Soạt.."
"Ủa anh bế em chi?? Em tự đi được mà"
"Anh ơi...Jiminie ơi...hình như anh đi lộn hướng rồi đó...cửa ở kia mà anh" Ami ngơ ngác đánh nhẹ vào người anh rồi chỉ ra hướng cửa chính
"Sao lại đi vào phòng mình vậy" Ami vẫn không hiểu
"Hôm nay chúng ta không đi ra ngoài nữa" Jimin dùng chân đá cửa phòng làm nó bật vào trong
"Ủa...sao thế...em đã thay đồ đẹp rồi nè..."
"Chẳng phải lúc nãy em nói mình hình như có chút mập sao" Jimin cười có chút nguy hiểm, mắt híp lại.
"Đúng rồi..." Cô thành thật gật đầu mà đâu biết đang rơi vào bẫy sói
"Vậy thì chúng ta làm chút vận động giúp em giảm cân nhé" Jimin nằm đè lên người cô nói nhẹ bên tai Ami rồi khẽ phả hơi nóng ở đó làm cho cả khuôn mặt Ami đều đỏ lên
"Nhưng...lúc nãy anh bảo em không mập mà" Ami khẽ đẩy nhẹ anh ra nhưng lại bị anh cầm lấy cổ tay rồi cố định hai bên đầu.
"Đó là lúc nãy thôi....còn bây giờ....."Anh nở nụ cười quyến rũ dùng hành động thay cho lời nói....
Cánh môi anh hạ xuống môi cô chuẩn xác, cướp đoạt đi hơi thở của cô...
Mười ngón tay khẽ đan vào nhau...môi anh từ từ chậm rãi di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô...lưu luyến ở xương quai xanh xinh đẹp...váy cô từ từ bị vén lên cao....
Sau đó.....
Và làm gì có sau đó nữa :)))) hãy để trí tưởng tượng thêm bay cao nhé mn 😚😚