Cô nghi ngờ Hiểu Minh liền lập tức gọi cho cô ấy rồi hẹn gặp ở quán cafe hai người thường xuyên ngồi. Bước vào quán, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Hiểu Minh, dừng lại cô nhìn chắm chằm vào bàn ngồi gần cửa sổ trong góc.
Hai người, một nam, một nữ ôm nhau, cười nói vui vẻ. Mặt An Thiên Tình từ lặng ngắt đến tức giận khiến mặt đỏ lên. Thì ra là vậy, cô định hỏi tại sao tối qua Hiểu Minh không đưa cô về mà lại để cô ở khách sạn.
Nắm chặt hai tay lại, cô cố gắng trấn áp cảm xúc của mình, bước lại gần bàn của 2 người kia rồi ngồi xuống ghế đối diện. Lạnh lẽo cười. Hai người kia mới dần dần đưa mắt lên nhìn. Cũng biết được người đối diện là ai. Hiểu Minh cười nhạt lại cô.
-" A, Thiên Tình cậu đến hơi muộn đấy, chúng tớ chờ cậu hơi lâu rồi đấy".
Cố làm vẻ nũng nịu với cô như mọi khi rồi quay sang người đàn ông bên cạnh. Tay khoác tay người đàn ông kia, nói tiếp:
-" Đây là bạn trai mới của mình, có vẻ như không cần giới thiệu cho hai người đâu nhỉ?"
-" Ừ, không cần đâu, tôi chỉ thắc mắc là tại sao khẩu vị của cậu càng ngày càng mặn, dùng lại đồ cũ rác rưởi của bạn thân".
An Thiên Tình vừa nói vừa nheo mắt lại cười khinh bỉ. Người đàn ông kia - Minh Trọng Vĩ, trước là bạn trai cô, đâu phải, hiện tại cũng vậy, cô còn không biết cô và anh ta chia tay lúc nào.
-" An Thiên Tình, chết tiệt cô gái này, cô nói ai là đồ cũ rác rưởi hả. Vậy cô nghĩ cô là loại gì. Con đĩ này, đêm qua mày ngủ với trai xong bây giờ bị lẫn à".
Minh Trọng Vĩ nổi giận, tay cầm cốc nước lên định hất vào mặt cô, may Hiểu Minh ngồi bên cạnh giữ tay lại, không để anh ta hất, chắc có lẽ giữ hình tượng cho anh ta, thật tình cảm. An Thiên Tình nhìn mà thấy buồn nôn.
-" Tôi nói cho anh biết, bây giờ chúng ta chia tay. LÀ TÔI CHIA TAY ANH. Vì vậy không phải đồ rác rưởi, đồ cũ tôi vứt đi thì là gì. Tôi đến đây để hỏi chuyện đêm qua, không ngờ chưa hỏi các người đã kể ra chuyện tốt mình làm."
An Thiên Tình vừa nhấn mạnh giọng nói vứt bỏ anh ta. Trong mắt thể hiện sự khinh bỉ.
- " Xem cô kìa, An Thiên Tình, có gì mà phải bực tức thế nhỉ, có khinh bỉ thì khinh bỉ cô đêm qua nằm dưới thân người đàn ông nào đó mà sung sướng. Sao, chị em tốt à, nói tôi nghe xem cô nằm dưới thân người ta thấy thế nào".
Hiểu Minh chen ngang vào, vừa nói vừa cười.
-"Hừ, rất tốt, anh ấy cường tráng, mạnh mẽ tốt hơn gấp bội đồ cũ tôi bỏ đi."
An Thiên Tình nói, nhìn lướt qua Minh Trọng Vĩ mà nói mỉa mai.
-" Cô, đồ hạ tiện này, trước đây tôi bị vẻ ngây thơ của cô đánh lừa, bây giờ cô mới lộ ra sao. Cô đã thử qua tôi hay sao, muốn biết tôi mạnh hay yếu sao không thử nhỉ."
-" Cái đồ yếu của anh mới giúp cô ta sung sướng thôi. Còn tôi sao, tôi không cần, có cần thì tôi cần cái kéo làm cho đời anh không còn con cái mà tế cúng anh."
An Thiên Tình nói xong cầm cốc nước của anh ta lúc nãy định hất cô lên hất thẳng vào mặt Minh Trọng Vĩ. Quay sang Hiểu Minh, đưa mắt liếc nhìn cô ta:
-" Cứ tưởng cô thế nào, nhưng cũng chẳng khác gì đồ tiện nhân, thật bẩn thỉu khi nghĩ đến trước đây tôi coi cô như chị em ruột của mình."
Nói xong, xả xong rồi, An Thiên Tình đá ghế sang một bên đi về.
Một màn này, đã lọt vào mắt của Quốc Sở Minh đang ngồi cùng Dương Tử Miên ngồi bàn bên cạnh bị che bởi chậu cây to mà nghe thấy được.
Quốc Sở Minh buồn cười cô gái này, rất cá tính, khó bảo thế này. Anh nghe có phần chăm chú không để ý đến Dương Tử Miên bên cạnh.
-" Quốc Sở Minh, anh lại không để ý đến tôi, nghe chuyện người ta làm gì."
-" À, cảm thấy thú vị thôi, anh xin lỗi, uống xong mình đi trở về công ty thôi. Hôm nay anh có lịch quay buổi chiều rồi."
-" Mới ngồi được một tí, anh đã định bỏ tôi rồi. Được rồi, tôi cũng có việc phải trở về nhà. Anh chở tôi về trước rồi đi làm."
-" Ừ, được."
Quốc Sở Minh chở Dương Tử Miên về nhà rồi quay xe đi đến công ty. Anh là ảnh đế của công ty QT đứng đầu ngành giải trí, công ty con của Quốc Thị. Quốc Sở Minh là con trai thứ 2 trong nhà, hiện tại anh cả Quốc Sở Thiên nắm quyền tổng giám đốc Quốc Thị. Quốc thị chia làm nhiều bộ phận ngành, kinh doanh, môi giới, điện ảnh, thời trang. Không nhiều tiền mà là quá nhiều tiền.
Quốc Sở Minh anh đam mê điện ảnh nên không vào tập đoàn làm mấy cái việc kinh doanh, ký hợp đồng,...chỉ làm cho con người thêm mệt mỏi. Không bằng làm diễn viên được học hỏi trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn. Có thể bộc lộ cảm xúc chứ không phải lúc nào cũng như Quốc Sở Thiên chỉ biết cười xã giao mà thôi.
Về phần, gia đình có tiền, có thế, gia giáo đàng hoàng, yêu ai không cấm nhưng vẫn không thể chấp nhận đồng tính luyến ái, vì vậy Quốc Sở Minh không dám cho gia đình biết. Đến anh cả còn sợ cha của họ cùng với ông bà nội. Thì làm sao anh dám nói chuyện động trời thế này.
Nghĩ đến Dương Tử Miên thường hay ghen tị với những cô gái xung quanh anh mà thúc giục anh báo cho gia đình biết. Hắn không cảm nghĩ đến cảm xúc của anh, liền khiến cho anh thấy mệt mỏi, khổ sở giữa gia đình và tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI ( HE)
Tiểu Thuyết Chung" Người đàn ông của tôi" người đàn ông chưa từng ngủ cùng phụ nữ, mà hơn thế nữa là anh ấy không yêu con gái. Anh ấy nói rằng trước tôi anh ấy đã từng với nhiều người con trai khác.Tôi nên ghen tị hay chấp nhận sự thật đã là như vậy rồi đây.