Chương 2

82 3 0
                                    

Đời này khát vọng của Cố Kim Nhiên một lần duy nhất trở thành sự thật, chính là ông trời cho hắn sống lại một lần.

Đây là chuyện bao nhiêu người ước mong, hắn lại không thể làm gì, cả đời trước, hắn chỉ sống ngắn ngủi hai mươi mấy năm, cái gì cũng không hưởng thụ qua, bởi vì bình thường vội vàng trốn tránh cảnh sát đuổi bắt cùng kẻ thù quấy rầy, từ mười hai mười ba tuổi hắn liền bắt đầu không cười.

Cũng không có thời gian cười, hắn phải bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, còn phải cho cha hắn tiền đánh bạc.

Mãi cho đến lúc cha cưới mẹ kế, hắn vẫn phải giúp mẹ kế kiếm tiền trang sức.

Lúc đó Cố Kim Nhiên chỉ là đứa bé, chẳng qua hắn không hận chút nào, hắn luôn cảm thấy nếu như đêm ấy năm đó, hắn có thể ngăn cản hành vi không thể cứu vãn của cha mình thì tốt rồi.

Cho nên khi Cố Kim Nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên trở lại thuở nhỏ, hắn đứng tại đường Dương Tân năm 1999, lúc nhìn dòng người qua lại trên đường, cảm xúc trong nội tâm ngổn ngang trăm mối.

Mất đi mà có lại được thì vui mừng khôn xiết, cũng có hoảng hốt không rõ khi gánh vác trách nhiệm không thể biết trước.

Hắn lộ ra gương mặt tươi cười về phía người tới tới lui lui trên đường.

Hắn cười đến rất khoa trương, vết thương trên ót đã kết vảy, nhưng vẫn đang đau như dùi khoan.

Có người qua đường quay đầu nhìn thấy một thằng nhóc vẻ mặt đầy máu, giống như gặp người điên hốt hoảng tránh đi, Cố Kim Nhiên lại trả về một khuôn mặt tươi cười, hắn từ cái hẻm nhỏ một đường cười về nhà.

Đời này hắn biết mình muốn cái gì.

Tự do còn có hạnh phúc.

Nếu như không đi thực hiện, ai sẽ vô duyên vô cớ cho hắn?

Lúc hắn về đến nhà trong phòng cũng không có người, Cố Kim Nhiên ngồi trong phòng khách chật hẹp, mắt nhìn chằm chằm vách tường rớt mất vôi thoạt nhìn mười phần loang lổ, phía trên kia có kí hiệu hắn làm, đánh dấu chiều cao của chính mình.

Cũng không biết gì cái gì, hắn ăn rất ít, dinh dưỡng hấp thu không đủ, người hơi gầy, vóc dáng ngược lại lớn rất nhanh.

Hắn lấy tay sờ băng ghế trúc mình ngồi, cha hắn làm.

Cha hắn là thợ mộc, lừng danh mười dặm tám thôn.

Tay nghề của y tốt, danh tiếng đương nhiên không tệ, mẹ ruột Cố Kim Nhiên, nghe nói cũng bởi vì tài nghệ của Cố cha mới gả cho y. Bà nội hi vọng Cố Kim Nhiên kế thừa tay nghề cha hắn, Cố Kim Nhiên có ý nghĩ của mình.

Hắn thực ra muốn làm quân nhân.

Không chỉ một lần hắn đứng ở xa mấy trăm mét bên ngoài cửa lớn đại viện quân khu đường Dương Tân, nhìn những binh lính kia ăn mặc phong cách quân trang, khiêng súng trường trên vai, uy phong lẫm liệt tuần tra.

Chẳng qua đây là thời điểm mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mơ một giấc mơ giữa ban ngày, mãi cho đến năm mười tám tuổi đó, Cố Kim Nhiên mới hiểu rõ, có một phần mệnh là trời sinh, có một phần bản thân có thể đi tranh, nhưng không phải tất cả mọi người có thể tranh được. Cả kiếp trước của hắn thuận theo đợt sóng vận mệnh bên trong từ bỏ giãy dụa, hắn cùng cha, lựa chọn biến thành một chiếc thuyền đắm.

[ĐM-Edit] Trùng sinh chi dưỡng phụWhere stories live. Discover now