min yoongi, em chính là nghe cho rõ. anh yêu em, kể cả khi trời còn chưa hửng nắng.
"kim taehyung! hôn! hôn em!"
kim taehyung nhăn mặt, đau đầu, rất đau đầu.
câu nói này vờn vã trong đầu anh từ lúc cả hai vừa thổ lộ với nhau cho tới bây giờ, đã quen nhau 2 năm rồi, cái tính nhõng nhẽo của min yoongi đúng là chẳng chê vào đâu được.
"anh không yêu em, đúng không?"
đấy, lại thế rồi.
sách đang cầm tay đọc cứ thế theo tay người ta cầm vứt đi, trong lòng lại thay thế bằng cái đầu ai đó chui tọt vào lòng mình.
đấy, lại mếu rồi.
"em đúng là, càng mếu càng xấu xí." taehyung nhếch môi, mắt dời khỏi cuốn sách rơi trên bàn, quay xuống nhìn người trong lòng.
"anh! xấu tính!" yoongi bĩu môi nặng hơn, mặt trắng tròn đang làm nũng lại càng bị ai kia nặn đến nhặn xị cả lên, tưởng chừng cả khuôn mặt sẽ bị nhéo đến không còn xương nữa mới thôi.
"em không thể ồn ào một lí do nào khác sao?" taehyung gỡ gọng kính mạ vàng trên mặt xuống, lười biếng nhìn yoongi.
"em không." lại vùi mặt ôm thắt lưng người ta. "anh đúng là không yêu em? đúng không?"
ngốc.
anh làm sao không yêu em được.
"ừ." kim taehyung nghĩ khác nói khác, lại đứng lên bỏ người ta đang ôm mình bơ vơ, còn mình đi lấy tách cà phê dưới bếp.
"kim taehyung? anh? anh? anh không có trái tim đúng không hả?!" tiếng yoongi vọng từ phòng xuống nhà bếp khiến ai đó tự dưng lại mỉm cười.
ngốc.
anh yêu em đến thế cơ mà.
**
"anh seokjin, anh phải làm chủ cho em!!" seokjin vừa làm việc về, cổ áo vừa được nới rộng một tí thì đã nghe em trai mình gọi đến trút oán hận không khỏi đau đầu.
"ơi, em đợi anh một chút. anh sẽ gọi lại cho em nha." jin xoa xoa hai bên thái dương, liền nhấc máy gọi dãy số quen thuộc khác. "ơi, namjoonie, em về nhanh được không? anh nhớ em quá, anh còn đau đầu nữa."
đấy, anh em thế đấy.
được mỗi cái làm nũng giỏi thì giống nhau.
mà giỏi làm nũng thì chẳng khổ ai ngoài cặp anh em nhà kim kia, kim taehyung và kim namjoon.
mà yêu rồi thì có dỗi bao nhiêu cũng chịu.
**
"alo?" jimin lười biếng trả lời điện thoại, tay vẫn còn đang đưa bắp lên miệng nhai không ngừng. "ơi? anh yoongi? em nghe?"
"jiminie, em nghĩ tên bạn của em có phải không yêu anh không?" yoongi nằm trên giường chờ taehyung trở về từ phòng bếp, liền gọi đến jimin sau cuộc điện thoại làm nũng với anh trai thất bại.
"ơi anh? tại sao anh nghĩ thế?" jimin từ tốn dừng bộ phim đang xem trên tv lại, tay vẫn đưa bắp lên miệng nhai từ tốn mà hỏi anh.