Chương 3: Lần đầu tiên gặp nhau.

16 1 0
                                    


Công Phượng đuổi theo bóng lưng của người nào đó.

Khoảnh khắc này bất chợt làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên cậu biết anh – ngày đầu tiên cậu đến học viện Hoàng Anh Gia Lai Asenal JMG danh giá – anh là người bạn đầu tiên của cậu, và sau này lại dần trở nên đặc biệt đối với cậu.

Nhớ ngày đó, Nguyễn Công Phượng là một cậu nhóc người Nghệ An 12 tuổi có vóc người nhỏ thó và đen nhẻm.

Tuy ngày đó cậu nhỏ thó và đen nhẻm, nhưng bên trong cậu tồn tại một niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn.

Tình yêu mãnh liệt đó bắt nguồn bằng những điều rất giản đơn: những buổi tối cùng bác trưởng thôn, bố, và nhiều bác khác trong thôn nghèo ngồi xem đá bóng qua cái ti vi cũ kĩ, những buổi trưa cháy nắng cùng đám nhóc trong thôn tranh nhau trái bóng chạy khắp vùng quê nghèo cằn cỗi, những tranh chấp nảy lửa giữa sân trường tiểu học, hay chỉ đơn giản là cảm giác chơi một mình cùng trái bóng cũng thật vui...

Bởi tình yêu đó mà cậu quyết định thi tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tại quê nhà. Kết quả là trượt. Lúc đó cậu bé nhỏ thó ấy cứ nghĩ giấc mơ bóng đá của mình sẽ chẳng thể nào thành hiện thực.

Công Phượng đã có ý định từ bỏ.

Nhưng rồi bất chợt cậu vô tình đọc được tin chiêu mộ học viên của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, họ hiện đang tuyển học viên cho lứa đầu tiên.

Ban đầu cậu cũng chỉ đăng kí tham gia thử cho vui, dù lúc đó cậu vẫn đinh ninh khả năng đậu của mình không cao.Lò đào tạo của quê nhà đã từ chối cậu, thì làm sao có khả năng một câu lạc bộ danh giá như vậy lại có thể nhận cậu được chứ.

Nhưng quả là ý trời, không ngờ cậu lại được gửi giấy mời tham gia cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cảm giác khi cầm tấm giấy báo trúng tuyển, cậu vừa mừng vừa lo vừa sợ, chẳng biết nên thế nào, cậu đã đắn đo rất nhiều.

Mừng vì giấc mộng bóng đá của mình cũng có thể thực hiện, Lo vì phải xa gia đình, lên thành phố Pleiku học.. Và nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai phía trước.

Cứ như vậy cậu bé ấy mang tâm tư trình bày cùng bố mẹ.

Ban đầu cậu cũng gặp không ít ngăn trở từ gia đình. Tuy gia đình cậu nghèo, nhưng vẫn là thương con, không muốn con theo học ở một nơi xa nhà như vậy. Hơn nữa nghiệp bóng đá cũng không hẳn là được tất cả gia đình chấp nhận, họ vẫn là lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình.

Nói là nói thế thôi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cậu cũng được mẹ dắt tay đưa đến học viện, đăng kí tham gia học tập và rèn luyện tại đây.

Nhớ khi đó cậu một bộ dạng ngỡ ngàng và ngưỡng mộ nhìn ngôi trường mà mình sẽ theo học. Nơi này to lớn hơn gấp mấy lần so với ngôi trường làng ngày trước của cậu. Cảm giác khi đó vừa thích vừa sợ, cậu nhỏ cứ bám hoài tay mẹ chẳng dám buông.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Trường x Phượng] Yêu Quái, tôi yêu em!Where stories live. Discover now