Cuộc Đời Mới Bắt Đầu

1 1 1
                                    


Tôi là Phong Thần năm nay 20 tuổi.là sinh viên trường đại học bắc kinh thương hải.ngày hôm qua vì chơi game mà giờ đây tôi đã sắp trễ học.tôi đang đạp xe nhanh nhất có thể.một bé gái chạy nhanh qua đường.theo phản ứng tôi chuyển hướng sang bên phải không ngờ đâm vào cột điện.đầu đạp mạnh máu chảy không ngớt.tôi nằm dưới đất,đầu tôi suy nghĩ chả nhẽ mình lại chết như vậy sao.giá như tôi được sống lại.mắt tôi nhắm lại,một khoảng trời đen tăm tối.có tiếng nói vọng bên tai tôi.Phong Thần dậy đi cháu.mắt tôi mở ra.trong đầu tôi suy nghĩ không phải mình chết rồi sao.tôi nhìn xung quanh một căn phòng bằng gỗ đơn sơ,với những đồ vật cũ kỹ.trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ hay mình đã sống lại và mình còn xuyên không đến một thế giới khác.tôi bước dậy khỏi giường và đi ra mở cánh cửa.một ông lão đang ngồi chờ tôi trước bàn ăn nở nụ cười.ông lão cất lên âm thanh.lại đây ngồi ăn sáng nào cháu của ta.trong ký ức miên man ùa về trong đầu tôi là hình tượng của ông.ông là ông nội của tôi bố mẹ tôi đã để tôi lại cho ông nội khi tôi mới được 1 tuổi.tôi đi lại ngồi xuống ghế bàn ăn.trong đầu vẫn suy nghĩ miên man.tôi đã được sống lại trên thân xác một người ở thế giới khác mà cũng cùng tên là Phong Thần giống tôi ở thế giới mà tôi đã Chết.Ông lại cất tiếng nói.cháu ăn mau đi rồi cùng ông đi săn bắn.tôi háo hức ăn rất nhiều,đến cái Bụng tôi cũng giống như quả bóng.tôi đứng dậy bước ra mở cửa.cảnh vật hiện ra trước mắt tôi không phải là những toàn nhà cao tầng hay những con đường bê tông mọi người qua lại tấp nập mà là.những ngọn núi hùng vĩ.cao chạm mây xanh.thì ra tôi đang ở một một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ ở một sơn cốc.còn ông nội tôi là một thợ săn.tôi có chút sụp đổ khi tưởng tượng mình sẽ được xuyên không vào một gia tộc khủng bố nào đấy.nhưng không sao vì mục tiêu sẽ thành chí tôn tối thượng tại đại lục này tôi sẽ cố gắng.đang cười thầm trong bụng.thì đột nhiên một một viên đá bay thẳng vào mặt tôi.máu mũi phun ra.tôi lăn đùng ra đất mắt xoay tròn(hai con chim bay vòng quanh đầu).tôi đứng dậy nắm tay nghiến răng là kẻ nào đáp.tiếng cường khúc khích.hóa ra là 2 cha con thợ săn lý gia.ký ức hiện về trong đầu tôi.cha con lý gia là người tốt thường tới để cùng ông nội tôi đi săn bắn.còn đứa trẻ vừa đáp viên đá vào tôi là tiểu a lý.là một đứa trẻ nghịch ngợm.tôi cất tiếng chào chú lý.ông nội tôi bước ra tay cầm cung tên,trên lưng đeo một tay nải và một bó tên.ông nói chúng ta lên đường thôi.cả 4 người chúng tôi lên đường.trên đường đi ông nội và cha tiểu a lý nói chuyện rất vui vẻ.tôi thì vừa nghe chuyện vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.đi một hồi cuối cùng cũng đến nơi mà hôm nay chúng tôi săn bắn là Vũ Di Sơn.Vũ Di Sơn là một ngọn núi nằm dưới chân Tông môn luyện khí kiếm.là một nơi có nhiều tài nguyên đệ tử luyện khí kiếm hay qua lại để tìm nguyên liệu luyện kiếm.nói về đại lục này chia làm 3 phần chính là Tàn kiếm(Trung Vực),Dược Cốc(Hạ vực),Ngự Khí(Lưu  Vực) là 3 lãnh thổ lớn mỗi lãnh thổ thuộc một quốc gia khác nhau.trong mỗi lãnh thổ lại có những môn phái khác nhau.ở tàn kiếm quốc gồm có 5 môn phái tu tiên,4 môn phái nhỏ là luyện khí kiếm,dược khí phường,thiên sơn kiếm,quỷ sơn kiếm.còn Địa sơn kiếm là nơi tuyển chọn những nhân tài từ 4 môn phái còn lại.để nhận truyền thừa từ lão Tổ sáng lập ra Địa Sơn Kiếm.trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ không biết cứ thế này làm sao tôi có thể bước chân vào con đường tu luyện khi tôi chỉ là một thợ săn.tiếng gọi của ông nội và cha con lý gia vang lên tôi bừng tỉnh.tôi ngồi đây mà họ đã săn được 5 con gà rừng.cha con lý gia không ngớt khen ông nội tôi về tài bắn cung ông,ông nội tay vuốt râu cười tươi.cho con anh lý quá khen lão già tôi đây.mây đen kéo đến gió nổi lên.một cơn bão sắp kéo tới.cha con lý gia thở dài kiểu này chắc chúng ta không thể về được rồi.cha a lý bèn nói trong lúc đi săn đã phát hiện một hang động ở gần đây.4 người chúng ta hãy đến đó để tránh bão đã.ông nội nghe thế cũng bèn đồng ý.ông nội và tôi theo bước cha con lý gia.gió càng lúc càng mạnh bầu trời thì một mầu đen thi thoảng lại có sấm chớt.đi một đoạn cuối cùng cũng tới nơi là một sơn động có lối vào rất nhỏ nếu không để í thì chả ai nghĩ đó là một sơn đông.mọi người bắt đầu bỏ hành lý sang bên cạnh.cha con lý ra bắt đầu nhóm lửa.ông nội tôi ngồi thở dài mắt trầm ngâm.như có nhiều suy nghĩ.ông nói chắc tối nay chúng ta phải ngủ lại đây.tôi ngồi chờ đợi nhìn những hạt mưa bắt đầu rơi.cha con lý gia cũng nhóm lửa xong.bắt đầu làm đồ ăn.một lúc sau cả 4 người chúng tôi ngồi ăn uống xong.mõi người tìm một chỗ để nghỉ ngơi.bên ngoài cửa động mưa vẫn rơi.trong động mọi người đã ngủ say chỉ còn ánh sáng của ngọn lửa đang bừng bừng cháy.tôi đứng dậy lấy một thanh củi đang cháy để đi xem trong sơn động.tôi đi tiếp vào trong.sơn động càng ngày càng rộng trên những bức tường như có những âm thanh phát ra, tôi đi theo tiếng âm thanh ngày một to hơn.thì ra đằng sau sơn động có một thác nước ngầm.mầu nước thật kì lạ.có những vệt sáng quấn quanh.tôi thấy kì lạ bèn tìm đường đi xuống.khi đã xuống tới nơi.tôi thấy có viên đá phát sáng dưới dòng nước.tôi ngồi xuống nhặt lên trong vô thức tôi thấy có một thức sức mạnh đang chiếm lấy cơ thể tôi.tôi ngất đi.bỗng nhiên có tiếng gọi của ông nội tôi tỉnh dậy.hóa ra sau khi sức mạnh thần kỳ đó chiếm lấy tôi.tôi đã bất tỉnh.tôi cùng ông nội và cha con lý ra lên đường trở về.tôi suy nghĩ không biết viên đá thần kỳ hôm qua đã đi đâu.......

                                                                      Hết Cháp 1

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 14, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tán Nhân (Tân Ô Tán)Where stories live. Discover now