3

82 14 0
                                    


lần đầu namjoon gặp em, là ngày đầu tiên gã thực tập tại ngôi trường cấp ba này.

em trong ấn tượng của gã là một đứa trẻ trầm lặng. namjoon để ý thấy, em lúc nào cũng chỉ có một mình.

kể cả lúc tập thể dục, gã cũng thấy em không có bạn để tập cùng, lúc nào cũng ngồi một góc nhìn người khác. nhưng có vẻ em không để tâm đến mọi người lắm, vì em luôn mang tai nghe.

em cứ một cá thể bị lạc ra khỏi lớp vậy. chính điều đó, mà namjoon ấn tượng với em.

'ah, jiminie~ đi đâu đó ?'

một nhóm nữ sinh, khoảng ba đến bốn người đứng chặn trước mặt em, cười ngả ngớn.

như thường lệ, em không để bọn chúng vào mắt, lặng lẽ lướt qua.

'nè, mày đi đâu ?'

đứa cột tóc đuôi gà, có vẻ là đứa đầu đàn, nắm lấy quai cặp của jimin, bắt em quay lại nhìn nó. còn mấy đứa còn lại, quay ra lưng, giữ lấy tay em.

'các người muốn gì ?'

'mày dám nói chuyện kiểu đó với tao á ? nãy giờ thái độ của mày thật sự không được đâu, coi chừng, tao sẽ tát vào khuôn mặt đáng yêu này của mày đó~'

'cậu thích thì cứ tát đi.'

câu nói của jimin, ngay lập tức chọc tức con bé đó. nó giơ tay lên, vung cái tát đầu tiên vào mặt em. những đứa kia bắt đầu đẩy jimin ngã về phía trước, bắt đầu cuộc vui thường lệ của chúng, xem em như bao cát mà đá mà đấm.

'các em làm gì ở đây ? đã đến giờ học rồi, còn muốn làm loạn à ?'

giọng nói tuy trầm ấm, nhưng lại mang đầy uy lực của một giáo viên nào đó, khiến mấy đứa nữ sinh ngừng tay, hai ba nữ sinh kia chạy trước, nhưng còn đứa đầu đàn, nó vẫn không quên thì thầm vào tai jimin đang nằm thở dốc trên sàn.

'cuối giờ nhé, park.ji.min.'

'này các em kia !'

rồi mặc kệ giáo viên kia đang gọi mà chạy biến về lớp.

về phần jimin, em chống tay ngồi dậy, dựa vào tường, thở dốc một cách yếu ớt. những vết thương cũ cộng với những vết mới nãy khiến thân thể em đau đến mức không dám thở mạnh.

người kia đến gần em, rồi lên tiếng.

'em không sao chứ ? cùng tôi đến phòng y tế nào.'

'không cần.'

jimin gượng đứng dậy. em không muốn dựa vào ai, nhưng vì quá đau đớn, em lại ngồi thụp xuống, đôi mắt đỏ hoe.

'đừng quá cố gắng, tôi đưa em đến phòng y tế.'

jimin vùi mặt vào tay áo giấu đi những giọt nước mắt, la lớn.

'mau biến đi. tôi không cần ai cả ! để tôi yên !'

người kia luống cuống một hồi, rồi đột nhiên ôm jimin vào lòng.

'được rồi, nín đi. đừng khóc. tôi đưa em vào phòng y tế, được chứ ? đừng khóc.'

em trong lòng người kia dãy dụa khóc lóc, người kia thì cứ nhẹ nhàng vỗ vỗ. sau cùng vì quá mệt, em thiếp đi trong vòng tay người kia. người kia nghe tiếng thở đều đều của jimin, biết em đã ngủ, liền khẽ khàng nhấc em lên, hướng đến phòng y tế đi đến, bỏ dở một tiết dạy.

DADDY.Where stories live. Discover now