Wilson là một cậu bé khá tinh nghịch, và đó cũng là lý do khiến mẹ của cậu bé cực khổ.
Nhà cậu là một tiệm bánh mì nhỏ ở giữa phố, mỗi ngày khách lui tới cũng không quá nhiều. Tóm lại số tiền có được chỉ đủ ăn đủ uống, mẹ của Wilson thậm chí còn chẳng có cách nào đưa cậu bé đến học tại bất kì một ngôi trường nào.
Wilson tuy nghịch ngợm, nhưng cũng rất thương mẹ của mình. Cậu bé sẵn sàng phụ giúp mẹ những việc lặt vặt trong khả năng của cậu. Đôi khi có làm bể mấy cái chén hay làm hỏng cây chổi nhỏ, mẹ của Wilson vẫn rất vui khi có một đứa con hậu đậu hiếu thảo như vậy.
Wilson rất ghen tỵ với những đứa bạn cùng trang lứa được đến trường. Nhưng cậu bé biết nhà mình cũng không đủ điều kiện như thế, Wilson không ghét nhà nghèo. Vậy mà lũ trẻ hàng xóm không ngừng nói xấu cậu bé nhỏ ấy, nào là "thằng vô học" hay "Đồ nhà nghèo",... Mỗi khi như vậy Wilson đều cùng lũ trẻ ấy quyết chiến một trận. Tuy là bị đánh đến bầm dập, mẹ phải trả tiền bồi thường cho gia đình của lũ trẻ kia, nhưng ít nhất Wilson vẫn giữ được cái tôi nhỏ bé của bản thân. Cậu đã nghĩ như vậy.
Wilson rất thích bánh mì của mẹ làm, mỗi ngày cậu đều có thể ăn đến tận năm, sáu ổ bánh. Wilson nói, bánh mì của tiệm nhà mình là ngon nhất.
Ngày kia mẹ của cậu đột nhiên lâm bệnh nặng, ngay cả việc tự mình ngồi dậy cũng trở thành khó khăn. Cả tiệm bánh mì phải đóng cửa vài ngày, tiền thuốc lại đội trên đầu một cậu bé nhỏ nhắn. Wilson đã nghĩ đến việc ăn cắp, nhưng mẹ đã dặn cậu phải trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Wilson nghe lời, mỗi ngày đều chăm sóc cho người mẹ ốm yếu của mình. Tiền không có cậu bé liền đi làm vài việc lặt vặt ở tòa soạn, quét nhà hay vứt rác cũng đủ để mua cho mẹ ít trái cây.
Wilson nhớ rằng mẹ từng bảo, nếu ngoan ngoãn thì thần linh sẽ cứu giúp chúng ta. Nên mỗi ngày Wilson đều cầu nguyện, luôn đeo trên cổ một chiếc dây chuyền nhỏ hình ngôi sao năm cánh. Thần linh cư ngụ trong tiệm bánh nhà cậu bé có hình dáng của một người đàn ông vận áo choàng đen, phần đầu lại mọc hai chiếc sừng rất dài. Wilson từng hỏi mẹ vị thần này sao lại không giống những nơi khác, nhưng chưa bao giờ mẹ cậu trả lời.
Đến một hôm, lúc chạng vạng tối, Wilson rảo bước trên con đường về nhà, đi ngang qua một bãi sân cỏ rộng lớn. Cậu bé chợt thấy hai cặp sừng thật dài lấp ló phía sau thân cây sồi. Wilson liền chạy lại, chỉ thấy một người đàn ông đã đứng đó, như đang chờ cậu.
"Con tìm thấy ta rồi."
Là thần linh. Trong lòng Wilson gần như hét lên, nhưng bên ngoài lại sốc đến mức không nói lên được bất kì câu chữ nào.
Người đàn ông với cặp sừng dài ấy ngồi xổm xuống, để chiều cao hai người ngang với nhau. Bàn tay với những vuốt nhọn hoắt nhẹ nhàng xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu.
"Mẹ đang bệnh sao?"
Ôi thần linh biết rằng mẹ cậu đang khổ cực, chẳng lẽ nào thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu rồi sao?
Wilson cật lực gật đầu, bàn tay đặt trên đầu kia lạnh lẽo thế mà lại dịu dàng vô cùng. Như những cái ôm của mẹ, chứa đầy những tình thương yêu với đứa con của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng Hợp Truyện Ngắn) Is There Anything You Wanna Say? (PVT)
Short Story"Is There Anything You Wanna Say?" là tổng hợp tất cả những câu chuyện ngắn mà tôi viết, đủ các dạng thể loại chứ không gò bó nhất định. Đây là nơi để các bạn có thể tìm đến sự an tĩnh, nhẹ nhàng khoan khoái. Nơi để tâm lặng lại một chút gì đó giữa...