Chương 1
Năm 124 TCN, phía bắc Mạc Quốc là một vùng hoang vắng ít người qua lại, không ai ngó đến, càng nói gì đến khai thiên lập địa. Năm 147, ngũ công chúa Mạc Quốc Phượng Ánh Minh, bị phế truất, lưu đày ở phía bắc Mạc Quốc vì cho rằng nữ nhi cũng có thể lên làm Hoàng. Phượng Ánh Minh không căm lòng, dẫn theo một đám nô tỳ, cùng nhau lập nên một đất nước do nữ nhi cai quản, nam nhân chỉ cần ở nhà an phận là được. Lấy tên nước là Phượng Nữ Quốc, tất cả mọi người trong Phượng Nữ Quốc phải mang họ Phượng, bất kể là nam hay nữ. Hoàng Nữ không phản đối việc nữ nhân trong quốc cưới người ngoại quốc nhưng một khi bước chân vào Phượng Nữ Quốc phải mang họ Phượng. Mạc Quốc cảm thấy đây là chuyện hoang đường nhiều lần đem quân thảo phạt nhưng lần nào cũng bại trận.
Năm 189, Mạc Quốc đem 10 vạn quân quyết diệt sạch Phượng Nữ Quốc, Giang Vong Anh- Phượng Minh tướng quân đem quân dẹp loạn, thảo phạt Mạc Quốc chiếm ba thành trì ở của tây Mạc Quốc, khiến Mạc Quốc phải xin hàng.
**
Một nữ tử mặc giáp y tóc được búi cao gọn gàng như nam nhân, gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng khiến người nhìn phải lo sợ mà khúm núm cúi người, người này chính là Giang Vong Anh người duy nhất trong Phượng Nữ Quốc mang họ Giang. Tất cả mọi người trong thành phải kính nể, khiến hàng trăm công tử ao ước được gả vào phủ Giang gia, thậm chí họ không cần làm chính quân chỉ cần làm thị quân là được rồi.
" Tướng quân, Trưởng công chúa đến."
Một tiểu binh chắp tay khom người bẩm báo với Vong Anh. Vong Anh nghe từ "Trưởng Công Chúa" thoát mặt có chút tái xanh nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng nói với tiểu binh:
" Ta còn có việc."
Tiểu binh hiểu ý liền lui ra, nhưng chưa kịp quay đầu thì cửa đã "rầm" một tiếng, một nữ tử mặt y phục màu đỏ tươi thêu hoa mẫu đơn viền chỉ màu vàng làm nổi bật lên làn da trắng thuần như bạch ngọc. Trên gương mặt nử tử thoát ẩn nụ cười nhàn nhạt:
" A Vong, ngươi vậy là đang muốn đuổi ta."
Thấy Phượng Mạc Ưu đá cửa đi vào, Vong Anh nhanh chóng đứng lên, hành lễ, nói một câu khách sáo, phân bậc đúng mực:
" Trưởng công chúa, thần không dám."
Mạc Ưu cảm thấy rất khó chịu, rất không thích thấy Vong Anh hành đại lễ đối với nàng. Nàng tiến lại gần muốn nâng tay Vong Anh, Vong Anh thấy vậy liền lùi lại sau vài bước giữ khoản cách, nói:
" Công chúa, như vậy không hợp quy tắc."
Nàng nghe Vong Anh nói vậy liền nhíu mày một cái, đi đến bên bàn trà ngồi:
" Được rồi, A Vong lại đây ngồi với ta."
Vong Anh vẫn một mực cúi đầu:
" Công chúa, thỉnh người gọi thần là Giang tướng quân là được. Gọi A Vong không hợp quy tắc."
Mạc Ưu nghe vậy, thập phần tức giận đập mạnh ly trà trong tay xuống bàn, quát:
" Ta gọi như thế nào là chuyện của ta, ngươi dám quản ta sao? Hay cảm thấy Giang gia tồn tại quá lâu."
Nàng vừa nói vừa cười nhạt, Vong Anh tư thế không thay đổi, giọng nói mang theo phần tôn kính:
" Thần không dám, nếu công chúa nghĩ vậy thì Giang gia sẽ rời Phượng Nữ quốc."
Mạc Ưu nghe Vong Anh nói xong mặt tái mét, không phải vì tức giận mà vì lo sợ, sợ Giang gia sẽ thật sự rời đi. Vong Anh trước giờ nói được làm được, nàng nhanh chóng hạ giọng:
" Cũng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. A Vong ngươi không thể bồi ta uống trà được sao?"
" Nếu công chúa đã nói vậy, thần sẽ bồi công chúa."
Cả Hoàng thành ai không biết Trưởng công chúa Phượng Nữ quốc đem lòng yêu quý Phượng Minh tướng quân, một lòng muốn lập Phượng Minh tướng quân làm chính quân. Đối với Phượng Nữ quốc không cầm chuyện đoạn tụ, vì mọi người cho rằng yêu nhau là vì trong lòng họ có nhau nguyện vì nhau đi hết một đời. Hơn hết, mọi người trong thành đều mong muốn hai người họ thành đôi. Trưởng công chúa tương lai là Nữ quân, đức cao trọng vọng, cầm kì thi họa xuất chúng, binh thao võ lượt chẳng thua kém Phượng Minh tướng quân nhưng Phượng Minh tướng quân hoàn toàn không để vào mắt. Chuyện này khiến Hoàng Nữ rất tức giận, muốn ban hôn nhưng Trưởng công chúa một mực phản đối, nàng nói: " Mẫu vương, nếu A Vong không đồng ý đừng ép nàng."
Nói là nói thế nhưng trưởng công chúa một lòng theo đuổi Phượng Minh tướng quân, dính như sam, khiến cho Vong Anh chỉ cần nghe ba chữ "Trưởng công chúa" mặt lên tái xanh. Khó trách Vong Anh chỉ muốn trốn Mạc Ưu, nhiều lần xung phong ra trận. Một năm chỉ ở phủ chưa được ba tháng. Có khi, đón tết tại biên cương cùng binh lính.
Mọi người cũng rất tò mò, tại sao Phượng Minh tướng quân lại không chấp nhận Trưởng công chúa.