Chương 26: Em đã suy nghĩ cái gì?

214 7 5
                                    

Y Đình chợt liếc mắt qua nhìn Đồng Nhiên, cô thở dài một hơi, cô biết là Đồng Nhiên đang trong tâm trạng rối bời nên cũng ngồi cùng cô thư giản một chút.

Gió ban đêm se se lạnh cùng với đang đầu mùa đông các nhánh cây đã có những hạt tuyết bé tí động trên lá, nhàn nhạt mùi hoa cỏ đúng là khung cảnh rất tuyệt và cũng đáng suy ngẫm về những chuyện vừa xảy ra.

"Về thôi." Đồng Nhiên chợt cầm lấy túi xách đứng lên nhìn Y Đình ra hiệu. Y Đình ngẫn người trong giây lát rồi mỉm cười nhìn cô gật đầu.

Chiếc Luxes vượt qua công viên với tốc độ không nhanh không chậm. Trên xe không gian yên ắng hẳn đi Đồng Nhiên đang chống tay lên trên cửa kính, con ngươi thẫn thờ nhìn xa xăm. Y Đình thấy không khí hơi khang khác không giống tác phong của cô và Đồng Nhiên khi ngồi trên xe luyên thuyên như mọi khi, cô bặm môi liếc nhìn hỏi Đồng Nhiên.

"Cậu có muốn ăn chút gì không? Hay mình mua cho cậu sủi cảo mà cậu thích nhất nhá."

"Mình không đói." Đồng Nhiên quay qua mỉm cười với cô một cái rồi nhanh chóng đánh mắt ra cửa sổ.

Lái một đoạn cũng tới nhà Y Đình lên tiếng "Tới nhà rồi." Cô đi lên nhà một mạch bỏ mặt Y Đình đứng ở đó, Y Đình đứng đó nhìn cô rồi nói với chính mình."Từ khi nào mà mình lại bị bơ đến thế?"

Mở cửa vào trong cô bật đèn lên, vì đây là nhà của Y Đình nên cô rất quen thuộc, căn nhà tương đối rộng, được thiết kế theo kiểu châu âu hiện đại, được Y Đình chọn tông màu xanh biển nhạt và mấy điểm nhấn là màu xanh biển đậm nên căn nhà có một chút gọi là thanh mát của biển. Nhà của Y Đình cũng như nhà cô, cô có chìa khoá riêng, phòng ngủ riêng...tất cả đều là do Y Đình sắp xếp vì Y Đình xem căn nhà như ngôi nhà riêng của mình và Đồng Nhiên. Cô thở dài xem ra đành phải tá túc ở nhà cô bạn thân này rồi.

Cô đi thẳng vào phòng của mình, đợi khi Y Đình lái xe đậu ngay ngắn thì lên nhà sau, cô vào nhà đã biết Đồng Nhiên đã trốn vào phòng rồi lắc đầu hét lên."Này, đừng có suy nghĩ nhiều quá cậu nên nghỉ ngơi đi có gì ngày mai nghĩ tiếp." Đồng Nhiên vẫn không lên tiếng.

Phong Ngạo đã được hơi men ru ngủ từ lâu còn Đồng Nhiên thì cứ một tâm trạng đã một giờ rưỡi rồi mà cô vẫn chưa chợp mắt, không biết cô nghĩ điều gì đột nhiên nằm xuống nhắm mắt lại, có lẽ cô đã quá mệt vì suy nghĩ rồi.

***

Ánh sáng ló lên chen chút vào ô cửa sổ, cô vươn vai rồi xỏ dép lê đi ra, cô vệ sinh cá nhân rồi bắt tay làm bữa sáng. Cô làm ba phần ăn một là cho cô hai là cho Y Đình ba là cho... Phong Ngạo. Y Đình bị mùi hương của thức ăn làm cho tỉnh giấc, cô chạy vọt ra ngoài mà quên xỏ dép vào, thì ra là Đồng Nhiên, cô cứ tưởng là ai đấy chứ? Cô thắc mắc Đồng Nhiên này chắc là tâm trạng đã tốt hơn đôi chút, thấy thế cô đi rón rén từ phía sau hù Đồng Nhiên một cái, cô quay lại cười với Y Đình rồi nói.

"Mau đi đánh răng đi rồi ra ăn, mình chuẩn bị món cậu thích rồi đó."

"Yes, madam." Cô bị Y Đình chọc cười rồi vẫy vẫy tay kêu cô lui xuống đi.

...

Phong Ngạo từ sáng đã tới công ty giải quyết một số văn kiện, bữa sáng của anh lúc nào cũng thay thế bằng một cốc cafe không đường. Bạch Mạch Ngân là trợ lý hành chính của anh cũng quen luôn việc chăm sóc từng bữa ăn của anh. Khi đem cafe vào cho anh cô ấy vẫn hỏi như thường lệ.

Em Trốn Cách Mấy Cũng Là Vợ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ