Chap 10

242 18 1
                                    

_ Xin chào.

Trong căn phòng kín là năm người đang ngồi chờ sẵn, cúi chào từng người, Gun kéo nghế ngồi phía đối diện.

_ Đội trưởng Gun Napat Naranong, chúng tôi được thông báo rằng trên tấm card Black Wolf để lại trong vụ án mới nhất có dấu vân tay của đội trưởng, nên chúng tôi muốn hỏi đội trưởng vài câu.

Trên tấm card trong vụ án mới nhất của Black Wolf là dấu vân tay của anh? Tuy trong lòng tràn ngập nghi vấn nhưng gương mặt anh vẫn là một vẻ bình tĩnh.

_ Vâng.

_ Thời điểm xảy ra vụ án là hai mươi giờ mười lăm phút ngày XX, tại thời điểm đó anh đang ở đâu?

Tính từ trưa ngày hôm qua, anh chỉ ở cùng Sikkin, nhưng nếu anh khai như vậy lại khiến cậu bị liên luỵ thêm lần nữa?

_ Tôi ở cùng một người bạn ở ngoại ô thành phố.

_ Vậy tại sao chúng tôi không thể liên lạc được với anh?

_ Ở nơi đó sóng bị đứt quãng nên bản thân tôi cũng không liên lạc gì được với người thân.

_ Anh ở đó cùng người bạn tên gì? Trong bao lâu? Hai người làm gì trong thời gian đó? Xin lỗi vì câu hỏi khá nhạy cảm nhưng đây là quy định, mong anh thông cảm và hợp tác.

_ Uhm .... Là một người bạn cũ vô tình gặp lại. Chúng tôi ăn tối và tâm sự một vài chuyện sau khi tốt nghiệp. - Gun đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt kiên định nhìn hội đồng thẩm vấn. - Chúng tôi hàn huyên hết đêm và sáng ngày hôm sau cùng nhau trở lại thành phố và gặp chính hai vị đây.

_ Chúng tôi có thể biết tên người bạn của anh được chứ?






_ Đồ khốn Gun, cậu biến đâu mất cả ngày hôm qua không có liên lạc gì vậy?

Title vừa nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc mình mở ra liền chạy ngay tới đánh mạnh một cái lên đầu người kia.

_ Tle, đội chuyên án từ giờ sẽ do cậu dẫn dắt.

_ Hả?

Bỏ mặc anh bạn thân đang đứng chôn chân tại chỗ, Gun tiến về phía bàn làm việc của mình sắp xếp lại tất cả giấy tờ.

_ Cậu đang đùa phải không?

_ Trông tôi như đang đùa à?

_ À mà khoan. Hôm trước trên Cục có gửi giấy .... Không phải là .....

Title giữ chặt đôi tay đang thoăn thoắt dọn dẹp kia lại, buộc người đối diện phải nhìn thẳng vào mình.

_ Đúng. Tạm thời là đình chỉ công tác cho tới khi chuyên án này được kết thúc.

Title vốn đã tìm mọi cách để hoà hoãn việc Gun bị triệu tập nhưng bất thành? Lệnh đã được ký, làm sao có thể thu hồi chứ. Rồi vì sao lại tạm đình chỉ công tác, chẳng lẽ Gun biết Black Wolf là ai và đang cố tình che giấu?

_ Cậu đã khai những gì với họ?





_ Chủ tịch.

Cậu cúi người chào sau khi nhẹ nhàng khép cánh cửa dày sau lưng. Phía trước mặt là một người đàn ông trung niên với bộ vest lịch lãm, trên tay là điếu xì gà với những vòng khói lơ lửng nối tiếp nhau. Ánh đèn đường lay lắt của buổi đêm không đủ để khắc hoạ rõ nét gương mặt đang nhìn cậu kia, dù giọng nói đã vô cùng quen thuộc.

_ Black Wolf.

_ Vâng.

_ Lần này vui chơi hơi quá đà rồi đấy.

_ Chủ Tịch, tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

_ Nếu có ý định cản trở kế hoạch, cậu đừng nghĩ sẽ được toàn mạng.

_ Vâng.

Cúi người chào, cậu thẳng lưng bước lùi về sau cho đến khi lưng mình chạm vào bức tường lạnh lẽo.









Gun lơ đãng khuấy tách cafe trước mặt, ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ. Một tuần nay kể từ sau hôm rời khỏi đội chuyên án, mỗi ngày trôi qua với anh đều thực sự nhàm chán. Anh bạn thân Title thỉnh thoảng vẫn chạy sang kêu bận rộn quá, việc bù đầu không có phút nào được thảnh thơi, đề nghị anh giúp đỡ đôi chút. Nhẹ lắc đầu, Gun vỗ vai Title, nhàn nhạt đáp, tôi tạm bị đình chỉ, cậu muốn tôi bị sa thải luôn à.

_ Wow, lại được gặp P rồi.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói cũng được gọi là khá quen khiến anh quay đầu lại nhìn. Đáp lại vẻ mặt có chút ngỡ ngàng của anh là nụ cười vô cùng rạng rỡ của cậu.

_ Sikkin?

Mỉm cười khẽ cúi đầu, Gun vẫy tay ra hiệu gọi phục vụ tới.

_ Vết thương hôm trước thế nào rồi? Không phải cậu lại làm thêm cả ở đây đấy chứ?

_ Vâng, không ngờ lại được gặp P ở đây. Ah, xin lỗi vì hôm trước em không trả lời tin nhắn P gửi.

Kéo ghế ngồi xuống đối diện Gun, cậu vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt. Từng hạt mưa va vào ô cửa kính như nốt nhạc trầm của bản nhạc du dương réo rắt trong tâm can mỗi người. Chỉ tay vào món nước hoa quả, chắp tay cúi đầu với phục vụ, cậu quay người giữ nguyên vẻ tươi cười.

_ Không sao. Cậu vẫn ổn là tôi yên tâm rồi.

_ Hôm nay P có rảnh không ạ?

_ Uhm, cũng rảnh.

_ Vậy chúng ta ..... P đi cùng với em cả ngày hôm nay được không?

[Fanfiction][MarkGun] Black WolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ