Kise chống cằm, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Từng hạt li ti giăng trời chiều không kẽ hở, ngước mắt nhìn quanh chỉ độc thứ sắc màu hoang vu và tẻ nhạt, tựa như cả thế giới đều bị nhấn chìm trong sắc trắng. Thứ màu tham lam và cô độc, thứ màu chỉ biết nhấn trọn mọi thứ xuống lòng sâu băng giá đang ngự trị khắp nơi, cả đất, cả trời, cả những mảng hình vương vãi dưới tầng tầng lớp tuyết. Cô độc, mà cũng thật đẹp.
Khẽ đảo mắt, Kise để sắc trắng thôi bủa vây mình. Cậu đã ngồi bên cửa ròng ba tiếng chỉ để ngắm tuyết, lãng phí thời gian một cách vô ích cho cái ý nghĩ không đâu. Cậu sắp phải rời bỏ nơi này. Cậu muốn làm một điều gì để thôi khỏi quên lãng, nhưng dường như chẳng có việc gì cậu có thể làm hơn là nhìn trời, nhìn vạn vật tuần hoàn trong vô vị và một ký ức không trọn vẹn cứ ào ạt trào ra. Lênh láng. Và nhầy nhụa.
Có lẽ đó là hồi ức. Của một ngày đông rợp ngang trời lồng, rạch ngang mây trầm bằng hơi lạnh sắc gió; nửa bên này san sát những hàng bằng lăng trơ trọi bên ngõ dài hút heo người đi bộ, một bên lại dồn dập mấy gót giày vội vã dậm nhanh trên tuyết đất. Một bên sắc trắng gần như vô tận, một bên có tuyết lở với bùn đen, quyện lẫn thành một hàng nâu xỉn kéo dài. Người đứng ở phân tranh hai mảnh, nửa mái tóc bạc lạnh hạt trời xanh, đôi vai gầy phủ đầy sắc trắng, lưng dài hờ hững quay về phía cậu. Tựa một thiên thần đang đùa nghịch bên thềm tuyết, chỉ có ánh đỏ mênh mang hơi chập chờn.
"Đến đây, Ryouta."
Người nói. Hoặc cậu nghĩ người đã nói vậy. Giang tay, mỉm cười và quay đầu lại phía Kise, Akashi thầm thì. Cậu nghĩ, hẳn Akashi đã làm điều này. Từ rất rất lâu, rất lâu về trước. Ngay cả khi ý niệm mơ hồ còn chưa định hình thành.
"Ừm."
Akashicchi.
"Akashicchi."
Mấp mé bờ môi nứt nẻ bởi gió lạnh đầu hồi, Kise thất thần nhìn lại vào trong tuyết. Mái tóc vàng hoe ủ rũ lúc lắc mình, rơi vất vưởng lên vầng trán ai kia. Từng sợi từng sợi len mình cạnh khóe mắt, vuốt lên nhè nhẹ ánh phượng dài. Chợt quay mình, lướt dọc theo vành tai hơi ửng đỏ, ngoài khoảng không trọn đầy đáy mắt, còn gì đâu ngoài trống rỗng vơi đầy. Bàn trà nguội lạnh nổi cánh hoa tươi, nháy mắt xoay tròn trong hối tiếc, đáng trách chẳng xoay vần nổi bánh xe thời gian nặng trịch mấy sầu lo, chỉ lướt nổi bồi hồi trên nước ấm, quay quay cuồng cuồng giữa vài nhành tuyết ứa tang thương.
"Akashicchi...?"
Người không còn ở đây. Người đã đi đâu đó. Người chẳng quay đầu lại. Nụ cười vẫn treo trên khóe môi ngày sắc trắng, ngước đôi màu dị sắc mà vu vơ nét cười thoảng. Cười lên, Ryouta.
Kise chầm chậm ngồi xuống, đầu ngả ra trên gỗ sơn mộng mị, màu vàng tán loạn chạy nhảy lên thớ gỗ. Ho dồn dập, gập người, khóe miệng trào huyết sắc. Mắt nhẹ mông lung thứ hồi quang, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Một bên tay để lặng trên bụng, tay còn lại vấn vít hoa văn thẩn thơ bên thành ghế, miết nhẹ phần nổi cái chìm, tựa như vẽ lại trang màu ký ức.
Là Akashicchi, là Kise, là tuyết trắng. Là hương cam thảo cạnh bên màu diên vĩ, thấp thoáng đằng xa ẩn hiện hướng dương xinh. Là đông hạ tháo rời mảnh chắp nối, cúi đầu bên tách trà lạo xạo cánh hoa tươi, ngẩng đầu lên, tay liền tay, tóc thả vào tóc, đỏ vàng lẫn lộn mấy nụ hôn dìu dặt sắc thanh xuân. Là ký ức đã từng trải cớ sao lại xa lạ, ngỡ tưởng chỉ là giấc mơ qua, bồi hồi rồi bồi hồi màu tan biến?
Hồi sắc trắng. Hồi đi tưởng lại, rốt cục chẳng còn gì ngoài một thứ màu mênh mang, cô đơn và thống khổ đến tận cùng. Màu của sự thật, của ánh sáng, của ngày mai, của cái chết, của một ký ức có lẽ còn chưa bao giờ thực tồn tại. Đáng tiếc thay, Akashi chợt đi mất, giữa cái màn giăng ren rối của một trời những bí ẩn cứ xoay vòng và bệnh tật nhấm mòn đôi huyết sắc, còn lại mình Kise đơn độc trong cái sự đớn đau không ngừng dâng tràn. Hoa tuyết nở, gặm lấy trái tim ai, tan tành nơi vũng máu, nhuốm trọn màu của thời gian vùn vụt trôi khắc khoải. Ai bên ai ngày tuyết đổ, nhìn trời cao xám xịt buông lơi, có lẽ có người vẫn đứng đợi tại vạch phân tranh như ngày xưa ta còn thương nhớ, người lại nằm im với đớn đau phủ đầy nơi khóe mắt, ở cánh hoa nhẹ tênh người dựa đầu êm dịu. Có lẽ nhắm mắt cũng là một sự an ủi, vì người đi ta còn đương ở lại, vì trong hồi quang phản chiếu ta thấy người dịu dàng chân thành hôn mi mắt, vì nhắm mắt lại rất nhanh ta chẳng còn thế này, Kise cần phải đi. Đi đâu Kise chẳng thể biết, nhưng khép lại bờ mi run rẩy nỗi tổn thương, có hay chăng ta lại gặp người thêm lần nữa?
Tuyết phủ màu tuyết, nắng tàn đổ.
Ngoài màu nhẹ tênh, còn gì nơi sắc trắng?
Một linh hồn dừng chân nhẹ bước, đợi một người vụt sáng lúc về khuya, tay lại kề tay, mạnh mẽ bước.
Gục sang bên, vàng cháy thuở nâu đỏ, buồn lại xa xăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[akakise] [oneshot] p a r a d i s e
FanfictionVà họ tìm thấy nhau, dưới một miền sắc trắng hoang hoải.