HyungJun dừng lại giữa một rừng lá mùa thu, những chiếc lá vàng cam nhẹ nhàng lướt qua bàn tay cậu. Cậu cảm nhận không khí trong lành từ nơi này, lâu lắm rồi mới có dịp đi xa thành phố thế này. Liên tục chà xát hai tay vì thời tiết bắt đầu trở lạnh, hơi thở nặng dần tỏa ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.
Từ phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân giẫm lên lá xào xạt, HyungJun không cần quay lại cũng biết là ai. Nhìn bóng hình người yêu trước mắt, DongPyo sao cảm thấy cậu đơn độc biết bao nhiêu. Tiến lại gần kế bên HyungJun, cậu tiện tay choàng lại chiếc khăn quàng cổ cho bảo bối và chỉnh lại chiếc khoác một chút để giữ ấm.
"Mình đã nói rồi mà, khăn quàng cổ làm mình thấy khó chịu lắm". Đôi môi mỏng hơi chu ra, người mặc dù được chăm sóc vẫn có ác cảm với nó lắm.
"Ngoan nào, không thì cậu sẽ nằm bẹp dí trên giường đấy". DongPyo nắm lấy bàn tay kia đặt vào trong túi áo khoác của mình, thầm cảm ơn vì HyungJun không vứt nó đi mà trân trọng đem cất vào hộp.
Mỉm cười nhẹ trước sự ân cần, chàng trai tóc xoăn giờ đây không còn lạnh nữa rồi. Bàn tay cậu nhóc bằng tuổi ấm áp vô cùng, lưu lại bên trong tiềm thức HyungJun mỗi khi cậu ấy nắm tay mình như thế này. Cậu hứa sẽ không bao giờ quên, quên đi cảm giác thân thuộc khi ở bên DongPyo.
Cả hai cùng nhau đi băng qua khu rừng, đến cuối đoạn đường nghe thấy tiếng sóng vỗ về của biển. HyungJun rất thích những thứ thuộc về thiên nhiên, cậu chàng yêu cảm giác được thoát khỏi bộn bề trong cuộc sống. Bãi biển hiện giờ vắng bóng người vì đâu thời gian mọi người bắt đầu đi làm, hối hả lo cho cuộc sống chứ đâu ai rảnh mà đi du lịch như cậu và DongPyo. Vậy mà người yêu vẫn luôn nuông chiều mình, HyungJun không biết mình nên yêu sao cho hết nữa.
Cậu ngồi thụp xuống, nhặt được chiếc vỏ sò được tô điểm bằng màu hồng nhạt thật đẹp. Định bụng nhặt thêm vài chiếc nữa về nhà làm thành vòng tay thật xinh, bàn tay cậu liền được đặt bé cua nhỏ nhắn vừa mới sinh.
"Nó dễ thương chứ, HyungJun??". DongPyo cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng ngồi quan sát bé cua trên tay cậu.
Khỏi cần phải nói như thế nào, HyungJun dành ra tất cả sự quan tâm cho chú cua. Nó chạy loạn trên bàn tay tìm chỗ trốn thoát, sau khi ra không được thì ngồi xuống 1 chỗ ũ rũ thấy rõ. Cả hai cùng bật cười, thả nó xuống bãi cát trả lại tự do. Bắt đầu DongPyo nhìn đến vỏ sò đẹp đẽ HyungJun nhặt được.
"Cậu tính làm gì với nó??" Thực sự cậu rất muốn biết suy nghĩ của bảo bối nha, HyungJun có tính thẩm mĩ rất tốt nên cậu thấy hào hứng lắm.
"Đem nó về làm vòng tay chứ sao, đeo vào cổ tay thon trắng của cậu chắc xinh lắm". Người yêu bắt đầu cúi xuống nhặt thêm vỏ sò, khiến DongPyo một cõi ấm áp tỏa ra bên trong.
Gió lanh bắt đầu thổi nhè nhẹ, cả hai dắt tay nhau đi dạo dọc theo bờ biển. Mái tóc xoăn nâu nhẹ nhàng lướt khẽ qua đôi mắt của HyungJun, khiến DongPyo không kìm lòng được mà nhìn lấy chúng. Đôi mắt cậu ấy chứa rất nhiều tâm tư mặc dù chúng trước đây to sáng vô cùng, quầng thâm khá đậm hiện rõ dưới đôi mắt đẹp đẽ. Cậu hận mình không thể bảo vệ được vô tư nét hồn nhiên, để HyungJun chỉ còn lại nỗi bi sầu trong tim.
Trời dần ngả sang chiều tối, ánh hoàng hôn hiện dần trên đôi mắt HyungJun khi cậu nhìn qua cửa kính. Cậu cứ ngồi im như thế, vì tất nhiên DongPyo sẽ không cho cậu động tay vào bất cứ thứ gì mà tự mình làm hết. Cậu ấy gọi món xong, tiện tay mở chai rượu vang đỏ mà rót vào ly hai đứa.
" Nhà hàng này thật sự rất ngon, chúng ta đã ăn món Hàn nhiều quá rồi nên lâu lâu cũng phải đổi món chứ". DongPyo cầm ly lên uống một ngụm vào cổ họng mặc cho ánh nhìn HyungJun tức giận đến cỡ nào.
"Không phải tớ đã nói không được uống đồ có cồn khi cậu còn chưa ăn gì sao?? Bụng cậu sẽ sôi lên đấy". Bảo bối bắt đầu cằn nhằn cậu rồi, nhưng quả thực cho dù có tức giận cậu ấy vẫn rất xinh.
Hai dĩa beafsteak được đặt trên bàn, phục vụ chúc cả hai ngon miệng rồi mau chóng rời đi. DongPyo nhanh chóng lấy dĩa của HyungJun xắt thành từng miếng vừa ăn, cậu thở dài mà ngồi chóng cằm đợi người yêu. Rõ ràng cậu đã thuần thục kĩ năng sử dụng dao nĩa mà DongPyo chỉ cho, nhưng cậu ấy cứ thích làm giúp không.
Không để bảo bối đợi lâu, DongPyo nhanh chóng xắt xong mà đem dĩa qua chỗ HyungJun. Bây giờ mới chú tâm ăn phần của mình, cậu xiên một miếng bò cho vào miệng. Thịt bò như tan chảy trong miệng cậu, nước sốt được nêm nếm đậm đà làm kích thích sự thèm ăn của HyungJun. Liên tục gật đầu không ngớt, cậu nhanh chóng ăn tiếp phần của mình
"Đúng là DongPyo có khác, biết mình không có thích ăn bông cải". Miệng nói chuyện với người yêu mặc dù vẫn đang nhai thịt bò, chữ mất chữ không làm DongPyo bật cười.
Cậu bắt chước HyungJun, xiên miệng thịt bò cho vào miệng rồi đáp lại cậu ấy. "Tất nhiên rồi, cho dù trên cái bàn này chỉ còn mỗi bông cải thì cậu thà để mình nhịn đói còn hơn ăn nó".
HyungJun nghe xong liền nhún vai, bẻ miếng bánh mì nóng chấm với nước sốt bỏ vào miệng. DongPyo hiểu rõ thói quen ăn uống của người yêu nên cũng đã kêu sẵn mấy ổ bánh mì ra trước rồi. Trên đời này, ngoài DongPyo và HyungJun hiểu nhau ra thì không ai hiểu họ hơn nữa.
DongPyo nâng ly rượu vang lên, HyungJun liền hiểu ý mà cũng nâng cả ly của mình. Hai ly rượu chạm vào nhau tạo ra âm thanh mang ý chúc ngon miệng, cả hai liền tu một hơi hết sạch nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PyoJun] Tớ yêu cậu
FanfictionDù có ra sao đi chăng nữa, thì DongPyo vẫn luôn yêu HyungJun~