Chap 2

158 16 8
                                    

Tiếng vòi nước liên tục phát ra từ phòng tắm, DongPyo bên ngoài đang yên tĩnh ngồi đọc sách một mình. Cậu đẩy chiếc kính tròn của mình lên, tiện tay lật sang một trang sách khác. Người ngoài nhìn vào sẽ có vẻ sợ khi nhìn cậu đọc mấy cuốn sách dày cuộm như thế, nhưng DongPyo không thấy vậy. Đây là cách giết thời gian hoàn hảo khi cậu ngồi đợi người yêu tắm xong.

Cánh cửa từ phòng tắm mở ra, HyungJun với bộ đồ pizama con cún màu xanh biển đang đứng trước cửa phòng tắm lâu khô tóc. Từ đây DongPyo có thể nhìn thấy vài giọt nước li ti đang chảy xuống hõm cổ của cậu, hơi nước bốc lên trên cơ thể HyungJun làm cậu trông mê người quá đi mất. DongPyo tự tát để làm mình tỉnh táo lại, kéo cậu lại ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa để mình lau tóc cho.

Cố gắng lâu thật nhẹ nhàng để không làm đau bảo bối, DongPyo cảm thấy xót khi tóc HyungJun đã rụng đi chỉ còn 1 nữa. Cơ thể cậu ấy trong thật nhỏ bé với bộ pizama cậu đã lỡ mua quá khổ một chút, và giờ đâu cậu ấy còn nhỏ hơn đến mức DongPyo thấy rõ cả xương quai xanh. Ngưng lau tóc một chít sau đó đưa mũi xuống ngửi mùi hương thơm tho từ HyungJun, hương đào chết cứ tỏa ra quanh người bạn cùng tuổi xộc thẳng vào khoang mũi DongPyo làm cậu không cưỡng lại được

Chiếc mũi nghịch ngợm cứ cạ vào da đầu của HyungJun, trượt dài xuống cái cổ trắng thơm làm cậu giật cả mình. Không chỉ dừng lại tại đó, người yêu mỉm cười khúc khích trước phản ứng của cậu lại càng muốn trêu đùa thêm bằng cách hôn 1 cái vào cái cổ ấy.

"Đừng trêu tớ nữa DongPyo". Bàn tay nắm chặt lấy gấu áo pizama, gương mặt nhỏ xinh nay đã đỏ hơn trái cà chua theo lên cả mang tai.

"Cậu dễ thương lắm mà, trêu cậu cũng chỉ để tớ trêu thôi". DongPyo tựa cầm lên vai HyungJun, tiện thể hôn thêm một cái nữa lên má.

"Dễ thương không phải chỉ để mình cậu ngắm sao, tớ sẽ không để cho ai khác thấy đâu mà". HyungJun nở nụ cười thật xinh, vì nụ cười tựa như thiên thần ấy đã làm cậu đổ gục trước nó.

HyungJun bất ngờ cầm quyển sách lên coi, nhăn mặt vì độ dày cộm cũng như cái tựa đề của nó. DongPyo rất thích đọc truyện chữ, nhất là truyện mang tính viễn tưởng nên trên giá sách lúc nào cũng chất đầy trọn bộ truyện "Harry Potter". Cậu không biết người yêu mua khi nào, nhưng đây luôn là bộ truyện luôn nằm trong tầm ngắm của cậu ấy. Không biết đã nhai đi nhai lại bao nhiêu lần, cậu chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng thấy phát ngán rồi.

DongPyo nhìn thấy biểu cảm của bảo bối nên bật cười, liền ôm lấy con người ta nhõng nhẽo. "Thôi mà HyungJun, tớ mang theo đọc lúc thư giãn chứ đâu có quan tâm đến công việc"

"Ai mà thèm quan tâm, rõ ràng tớ quan trọng hơn cuốn truyện này chứ bộ". HyungJun đẩy hết chồng truyện xuống gầm giường, thời gian này DongPyo là của cậu.

Mà cậu ấy nói cũng đúng, DongPyo là chủ tịch công ty giải trí nổi tiếng mà ba cậu ấy truyền lại. Người con trai này thực sự không làm ba mình thất vọng, tiếp quản được nó liền vực dậy trở thành một trong những công ty đứng đầu Hàn Quốc. Hằng năm đều có nhiều người ứng cử làm thực tập sinh, nhưng tuy nhiên DongPyo vẫn tuyển chọn rất khắc khe. HyungJun vì vậy rất nể phục, cậu liền xin vào công ty làm biên đạo nhảy hướng dẫn cho các thực tập sinh và suy nghĩ động tác cho các MV của idol. HyungJun quả thực cũng rất giỏi, và cậu vô tình lọt vào mắt xanh của chủ tịch đây.

Họ quyết định sống bên nhau trọn đời nhưng không đăng kí kết hôn vì Hàn Quốc không đồng ý hôn nhân đồng tính. Cha mẹ hai bên cũng khá thoáng nên đã chấp nhận hai đứa, nhưng hãy nhìn xem bây giờ họ phải trốn bằng cách đi du lịch.

"DongPyo, tớ muốn đi ngủ". HyungJun bắt đầu làm nũng với người yêu, khiến cậu nhịn không được liền bế theo kiểu công chúa vào phòng.

Đặt người yêu xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đèn trong phòng ngủ vốn đã không bật nên DongPyo chỉ cần leo lên giường chung với HyungJun thôi. Cả hai nằm đối mặt với nhau, ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy dễ dàng được.

Một tay DongPyo để HyungJun gối đầu, tay còn lại bắt đầu chạm vào khuôn mặt đáng yêu kia. Đôi mắt của cậu trông mệt mỏi, gò má không còn được phúng phính như ngày xưa mà giờ đã hóp lại. Ngón tay DongPyo lướt xuống môi bảo bối xong rồi lại miếc nhẹ nó, đôi môi khô ran tái nhợt đi chứ không còn đỏ hồng nữa.

Nghĩ mình sắp không còn kìm được nước mắt, cậu bạn liền hôn vào môi HyungJun làm cậu không khỏi bất ngờ. Nụ hôn chỉ ở ngoài môi, nhưng chỉ như vậy cũng đủ thể hiện sự nâng niu DongPyo dành cho cậu. Cậu bé tóc xoăn nâu nhắm mắt lại, tay luồn vào mái tóc đen nhánh của người yêu chìm đắm trong nụ hôn.

Hai người dứt ra khi không còn hơi để thở nữa, tay để lên eo đối phương lấy lại hơi. DongPyo ôm HyungJun vào lòng, bắt đầu dỗ ngọt cho cậu đi ngủ.

"Ngủ ngoan nhé HyungJun của tớ, ngày mai tớ dẫn cậu đi leo núi nha". Xoa lưng cho bảo bối dễ ngủ, chính mình cũng từ từ nhắm mắt lại.

"DongPyo hứa phải giữ lời đó nha...". Tiếng nói bắt đầu nhỏ dần lại, chứng tỏ người trong lòng cũng đã thiếp đi.

__________

Tuy vẫn còn trong chăn ấm nhưng theo thói quen DongPyo dậy rất sớm, cậu liền bật dậy dụi dụi đôi mắt. Vươn vai một cái, cậu nhớ ra hôm nay mình đã hứa dẫn HyungJun đi leo núi. Xoay qua kế bên liền thấy người yêu đẹp tựa như thiên sứ đang ngủ ngon lành, DongPyo  ngắm một chút rồi lay người kêu cậu thức dậy.

"HyungJun dậy đi, hôm nay ta đi leo núi đó". Lay người cậu ấy thật nhiều nhưng cậu ấy không nghe, DongPyo vẫn kiên trì kêu tiếp

"Nếu cậu không dậy tớ sẽ ăn hết macaron đó nha, đừng trách tớ đó...". Mặc dù hù dọa sẽ ăn hết đồ ăn của cậu ấy nhưng vẫn không chịu dậy, trong lòng DongPyo liền có dự cảm không lành.

"Hức... HyungJun à... hức.. mau dậy đi, hôm nay... hức... rõ ràng... hức... trời đẹp lắm mà...". Nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống bên má DongPyo, đáp xuống khuôn mặt đang ngủ yên của HyungJun

DongPyo gục xuống bên HyungJun, lòng đau như cắt mà bắt đầu gào thét thật lớn. Trong ba lô của cậu ấy, vốn dĩ đã tồn tại tờ giấy ghi rõ số phận mà DongPyo biết nó sẽ đến, chỉ là không biết nó lại nhanh đến như vậy.

Tên bệnh nhân: Song HyungJun
Chuẩn đoán: Ung thư não giai đoạn cuối

[PyoJun] Tớ yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ