vàng ảnh vàng anh . . .

45 5 0
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một con chim vàng anh. Lông chim màu đỏ. Đỏ như máu.

Nó bay lượn vài vòng trong vườn thượng uyển. Hoàng hôn sắp buông. Có một tiếng gọi. Trầm buồn tệ bạc.

"Vàng ảnh vàng anh. Có phải vợ anh. Chui vào tay áo."

Con chim không bay vào tay áo Hoàng đế. Nó bay thẳng về phía ông ta với một tốc độ không con vàng anh nào khác đạt được.

Hoàng đế chết sững người nhìn con chim, không hiểu vì sao, cũng không né tránh. Ông ta cứ đứng trân trân như vậy. Con chim vàng anh cứ thế lao tới theo tiếng gọi, như một mũi tên. Không dừng lại. Vun vút. Hun hút.

"Tong."

"Tong."

"Tong."

Hoàng đế không thấy gì nữa cả. Mỏ chim vàng anh đã chọc thủng cầu mắt ông ta. Moi nó ra ngoài và tha đi thật xa. Mắt vị Hoàng đế cao quý trọng vọng đã biến mất, và khuôn mặt ông ta chỉ còn một cái hốc trống rỗng vô hồn, sâu hút tới tận thâm tâm.

Máu đỏ từ trong hốc mắt phun ra, tuôn như suối. Hoàng đế vẫn chăm chăm nhìn về phía chân trời.

Mặt trời đỏ ối. Ánh nắng đỏ tươi.

Rồi đen kịt lại, quánh đặc, mục ruỗng.

"Ngự y... Mau tìm ngự y!"

Vậy là Hoàng đế vẫn chưa thể tìm thấy Hoàng hậu của mình. Một con vàng anh lông đỏ giữa vạn con vàng anh lông đỏ, một trái tim khát máu giữa triệu trái tim khát máu.

Trải qua kiếp người đau thương đẫm máu tươi và nước mắt, Tấm đã luân hồi. Thị không còn là người vợ hiền thảo khi xưa của Hoàng đế nữa. Thị là một con chim vàng anh lông đỏ.

Hoàng đế đã bắt thị chờ đợi quá lâu, đến mức linh hồn thị nứt toác ra và thân xác thị mục ruỗng ở một nơi nông thôn xa xôi khỉ ho cò gáy. Kinh đô nhộn nhịp ra sao, tấp nập thế nào, thị chưa từng biết tới, cũng chưa từng được nghĩ đến.

Kiếp này Tấm đã quá khổ sở rồi. Thị chưa từng được công nhận đường đường chính chính, chưa được vạn dân nể phục đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi cực. Tới khi đội mũ phượng, mặc áo gấm, thị mới bàng hoàng nhận ra mình không đáng phải hi sinh cả tuổi xuân xanh của mình vì hắn. Hắn có hậu cung ba ngàn giai lệ, một mình thị đấu chọi với trùng trùng đố kị, hắn làm sao tường tận được lòng thị? Thị không có danh phận rõ ràng, không có gia thế đồ sộ, chỉ là một thôn nữ quê mùa, lên ngôi Hoàng hậu vô số kẻ bất phục, hắn làm sao che chở được cho thị khi tình cảm hắn dành cho thị còn không phải là thật tâm. Hoàng đế chỉ làm những chuyện ấy để bù đắp cho những lỗi lầm hắn gây ra với thị, khi hắn còn là Thái tử chưa từng rời khỏi cung điện xa hoa, khi hắn chưa từng gặp gỡ thôn nữ hiền lành. Thị thơ ngây tin tưởng hắn đến đâu hắn đều biết, thị trao cho hắn tất cả, nhưng thị không thể có được cơ hội được hắn yêu thương. Hắn đã phản bội thị. Thị biết tất cả điều ấy, thị muốn được giải thoát. Ngày giỗ cha Tấm cũng đã gần kề, thị vội nhân cơ hội này xin về quê cũ. Hắn để thị trở về mà không về cùng. Hắn trăm công nghìn việc. Hắn trà chén liên miên. Hắn tình sinh ý động. Thị cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Bỏ lại quá khứ điêu tàn, thị cần được chết đi để hồi sinh.

Thị luân hồi vì bị mẹ con Cám hại cho chết, nhưng thật ra thị đã chết từ rất lâu về trước, trước cả lúc được Hoàng đế rước về làm Hoàng hậu. Duyên dù rạng ra sao, phận dù đẹp thế nào, cũng chẳng ai thay đổi được những đau đớn và tủi nhục thị đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Một thân một mình, cô độc liêu trai. Không thể xóa nhòa.

Thị trao tất cả cho hắn, nhưng hắn mãi mới quay đầu. Thị buông tay, để hắn phải hối hận.

Tấm đã tự buông tay khỏi cây cau, gieo mình xuống. Thị không chờ đợi nổi nữa, dù đã là Hoàng hậu, thị vẫn hận hắn, hận đến thấu xương thấu tủy, hận đến thân tàn ma dại. Chỉ khi được hồi sinh chuyển kiếp, thị mới có thể sống trọn vẹn hơn bao giờ hết, mới có thể trả hận, có thể móc con mắt hắn ra, để hắn không thể nhìn đời trọn vẹn được nữa, cũng như thị khi xưa. Thị muốn hắn chết đi không được mà sống cũng chẳng cam. Thị muốn hắn trả giá, muốn hắn đền lại tất cả, muốn hắn cầu xin thị. Tấm muốn hắn điên lên, điên lên đến chết.

Hắn đã làm thị phải giết người. Giết một người chưa bao giờ được sinh ra. Giết đi huyết mạch của thị. Thị hận hắn.

Khi Tấm rơi xuống, thị nghe thấy tiếng thét giả tạo của mẹ con nhà Cám và tưởng như có thể thấy được cả nụ cười ẩn ý nơi khóe miệng họ. Thị không để tâm. Hình ảnh cuối cùng thị nhìn thấy là một bầu trời xanh thẳm. Một con vàng anh lông đỏ lướt qua tấm nền bát ngát ấy. Thị muốn kiếp sau được hóa thành chim vàng anh. Cất tiếng hót lay động lòng người, vẻ đẹp tươi sáng, như chính thị khi xưa không mang hận thù.

Tấm nhắm mắt lại, cảm thấy gió rung cành cau, cảm thấy nắng tràn sân vườn, cảm thấy tâm can thanh thản. Từ trong lỗ tai phải của thị, một con rết trăm chân bò ra, cuốn quanh vành tai, không buông. Tấm lại nghe thấy sự nhẹ nhõm. Cả cơ thể thị chạm mặt đất thân thuộc, nhẹ như một sợi lông hồng. Có lẽ, đây là nơi cuối cùng thị thuộc về, trong suốt kiếp đời này. Tấm khẽ ngân nga một câu hát. Giọng thị thanh mảnh lướt ngang như khúc điệu cầu hồn, như sợi chỉ hồng bảng lảng sương mai.

"Vàng ảnh vàng anh. Có phải vợ anh. Chui vào tay áo..."

Câu hát bị gió cuốn bay. Chỉ còn một màu đỏ, hai màu trắng. Chỉ còn một ước vọng không thành, chỉ còn một kiếp người vô tận.

Chỉ còn một con vàng anh. Nó hòa vào cùng mấy con chim khác. Chúng bay đi, về phía chân trời. Mặt trời quyện đỏ. 

vàng ảnh vàng anh . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ