30. 4 năm

2.5K 342 29
                                    

Fukuoka bước sang những ngày đầu mùa thu. Thời tiết chuyển mát mẻ. Người người cũng dần khoác thêm áo ấm khi ra đường. Lisa đứng trước cửa quán nhìn lên bầu trời rồi thở dài trong lòng. Yuta nhìn tấm lưng gầy gò của cô, mãi một lúc mới dè dặt lên tiếng

"Chị chủ, hết bột làm tiramisu rồi ạ"

Lisa quay người, gật đầu ra hiệu đã nghe thấy. Mina đã từng trầm trồ khi nghe rằng cô mở được một tiệm bánh riêng ở Fukuoka còn bảo rằng sẽ kéo các thành viên trong nhóm tới ủng hộ quán. Chính Lisa cũng ngưỡng mộ bản thân. Một mình đến Nhật Bản, học cách sống dựa vào bản thân và đi theo thứ mình muốn làm. Mặc dù ở Fukuoka có rất nhiều cửa hàng bánh nổi tiếng thế nhưng tiệm bánh của Lisa vẫn luôn có khách. Sở dĩ là vì vị bánh của cô làm, không gian của quán và nhân viên dễ thương nữa. Điều đó khiến cô cảm thấy tự hào. Hóa ra cô có thể làm tốt chuyện khác ngoài ca hát và nhảy nhót.

Sau khi gọi cho bên nhiên liệu, Lisa kéo tấm rèm cửa sổ lên cao. Mỗi ngày của Lisa bắt đầu như vậy. Tới cửa hàng, kiểm tra nguyên nhiên liệu, dọn dẹp xung quanh và chào đón những vị khách. Đây là điều cô đã luôn làm suốt hơn 3 năm qua. Rời khỏi Hàn Quốc trong nỗi lo sợ, Lisa tìm đến một vùng đất xa lạ, trở thành một con người mới. Vẫn có người nhận ra cô là Lalisa, nữ idol Hàn Quốc nhiều tiếng xấu, cô cũng không hề phủ nhận, chỉ mỉm cười. Cô vẫn không hiểu tại sao mình có thể vượt qua rồi trở nên bàng quan với những điều đó như thế. Lisa chưa từng quên, nhưng cô đã thôi không để tâm nữa, vì cô mệt rồi.

Từ lúc qua đây cô cũng đã tìm bác sĩ điều trị tâm lí theo liệu trình khoa học và đều đặn. Lisa cố gắng hết sức để kéo mình thoát ra khỏi bóng đen ám ảnh. Uống thuốc rồi suy nghĩ tích cực hơn, tập luyện rồi nghỉ ngơi điều độ. Dần dần cô không phải phụ thuốc vào thuốc nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ mất ngủ và lo lắng. May mắn thay cô vẫn mở lòng và tin tưởng được, nên ở Fukuoka cô vẫn có người để bên cạnh.

Cửa hàng đón khách đều đặn khiến Lisa không có thời gian rảnh tay. Cô vào bếp rồi ra quầy thu ngân. Tiệm bánh nhỏ nên cô chỉ thuê đúng hai người phụ giúp. Một là cậu nhóc Yuta thích làm bánh nhưng lười đến trường, hai là Nako muốn có một công việc để giết thời gian. Cả hai rất chăm chỉ và vui vẻ. Nếu không có hai đứa, hẳn là cô đã rất vất vả rồi. Không ai biết đến cô trước đây, nhưng cô vẫn nói qua về bản thân để nếu có ngày nào nhìn thấy cô trên mạng sẽ không bỡ ngỡ. 

"Yah Lisa à"

Giọng nói nhẹ nhàng truyền tới khiến Lisa lập tức mỉm cười. Mina chạy tới chỗ quầy thu ngân, cười rạng rỡ với cô nhưng lời nói lại có ý giận dỗi

"Cậu có biết tớ tìm quán mệt chết không hả?"

"Còn nói nữa? Là do cậu mù đường thôi, đã đến chục lần rồi còn gì"

Lisa xua tay bảo Mina ra bàn ngồi rồi mang bánh ra cùng. Nhìn Mina đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, cô lại không nhìn được cười. Trước đây cô cũng luôn phải như vậy ra đường, đúng là quá khổ cực rồi. 

"Sao lại đến mà không báo trước?"

"Có concert ở Osaka"

"Gì cơ? Cậu bay từ đó tới đây á?"

kooklice | managerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ