Thời gian quả là luôn trôi nhanh không đợi một ai nhỉ. Thấm thoát vậy mà hơn hai năm rồi, một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài chưa hẳn đã dài, nhưng đủ để nuôi nấng chấp niệm tớ dành cho hai cậu, thành một chấp niệm bất diệt.
Tớ chưa từng biết như thế nào là tình yêu, cho đến khi tớ thấy hai cậu. Hai cậu đã cho tớ được hiểu rõ, như nào là dư vị hạnh phúc, dư vị ngọt ngào khi yêu. Để rồi giờ đây, khi hai tiếng 'Khải Nguyên' vang lên, trong lòng tớ lại gợn lên bao hồi ức thật đẹp, vui vẻ có, đau buồn có. Tình cảm hai cậu dành cho nhau rốt cuộc là tình yêu đôi lứa, hay tình cảm gia đình, tớ không rõ, cũng không muốn truy xét. Tớ chỉ muốn khẳng định rằng, nhờ có tình cảm ấy, mà cuộc sống của tớ cũng ngọt ngào lên nhiều lắm.
Đây là năm thứ ba tớ đón lễ Hạ Thu, cũng là ngày thứ 806 cuộc sống của tớ có hai cậu.
Làm sao đây, hai lần trước đều nói rất nhiều, vậy mà hiện tại, cư nhiên lại không thể nói gì.
Khải Nguyên à, hi vọng sau này hai cậu có thể ở cạnh nhau nhiều hơn.
Tớ yêu hai cậu, cũng rất yêu đoạn tình cảm ấy
#150719
#Hạ_Thu_vui_vẻ
YOU ARE READING
CRUSH
RandomGửi đến cậu những ngọt ngào nhất của tớ Những bồng bột nhất của tớ Cũng chính là những hồn nhiên nhất của tớ Tớ không hi vọng cậu sẽ hiểu, cậu sẽ đọc được Tớ chỉ muốn lưu lại cho bản thân của sau này Để tớ của mười năm sau có thể bật cười thật nhẹ n...