~reng reng renggggggg~... cô vơ tay tắt tiếng chuông báo thức đang inh ỏi không ngừng kia. Đôi mắt vừa mở ra đã thấy ngay khuôn mặt ưu tú của những soái ca trung quốc.
- Dương Dương à... hôm qua anh ngủ có ngon không? Ai da còn có Kiến Hoa nữa...
Cô sau khi ôm hun những tấm ảnh một thôi một hồi mới chịu đứng dậy, tiếng mẹ cô không ngừng thôi thúc ở dưới lầu
- Cái con quỷ cái kiaaa! Mày còn không mau xuống ăn sáng rồi đi học à! kì này mà mày lại đứng bét lớp nữa thì đừng trách mẹ nhé!!!!
~ xì... quỷ cái cũng là mẹ đẻ ra thoiiii~ cô vừa nghĩ thầm vừa mở cửa bước ra. búi tóc đã được cột gọn gàng, trang phục cũng tinh tươm.gặm nhanh ổ bánh mì rồi cô phóng nhanh ra khỏi cửa.
Con đường đến trường vẫn luôn tẻ nhạt như vậy! Chưa bao giờ cô hứng thú tới việc đi học, nghĩ đến thôi cũng chán ghét. Năm học mới đến rồi! mong là không gặp ông thầy Lý ác quỷ trong truyền thuyết. Ông ấy mà chủ nhiệm thì đời cô đi tong. Mải đi mà cô va vào một người. Chả biết do anh cao hay là cô lùn mà đầu đập thẳng vào ngực anh cơ chứ! Cô còn chưa kịp ngước lên nhìn, anh ta đã quay qua rồi đi . Cô xùy một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến nắm áo anh lại
- này! đụng tôi rồi không xin lỗi à!-cô vừa nắm cổ áo anh vừa lớn giọng
-Buông...!- anh nhạt giọng trả lời
-này! Anh không học phép tắc đấy à! Có đi học lớp 1 không vậy! à không tôi nhớ là từ xin lỗi đã được dạy từ mầm non! Anh còn không...
-BUÔNG!!- anh cắt ngang lời cô sau đó vung tay ra rồi bước đi
-anh......!- cô hét toáng lên rồi định chạy theo thì tiếng trống cũng vang dội khắp sân trường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~coii như anh may~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô nhanh chân bước về phía dãy hành lang phía lớp 12. Rồi lượn đôi mắt quanh một vòng rồi đi một lèo vào lớp 12a5. Vừa vào lớp vừa hí ha hí hửng. Gặp được bao người bạn sau một kì nghỉ hè dài đằng đẳng. Nhất là Trân Hi! Cô bạn thân nhất của cô... hai người gặp nhau thì liền đưa nhau vào một trận ôm ấp và không ngừng luyên thuyên những câu chuyện về thần tượng. Tiếng guốc nhọn giáng từng bước xuống nền gạch vang vọng phía bên ngoài cửa lớp. Âm thanh này thật khiếp sợ...
Đúng theo dòng âm thanh ấy, một người bước vào, giáo viên năm nay của cô, thở phào trong lòng. May mắn thay, không phải anhh Lý trong truyền thuyết. Cô giáo đưa tay lên kê lại cặp kính dày rồi gõ cây thước xuống bên bàn 2 phát
- TRẬT TỰ- giọng nói quyền lực phát ra từ đôi môi nhạt màu của cô
- tôi là chủ nhiệm năm nay của các em. Sơ yếu lí lịch trong phòng giáo viên. Cứ gọi tôi là cô Mạc! Còn ai thắc mắc gì?!
~oitroidu!!! ~ cả bầu trời trong cô như tối sầm! bà cô này đến cả tên cũng không nói ra ! khó chịu chắc cũng tầm mẹ cô đổ lên! đời cô thế là hết!!!
cô giáo lại tiếp tục đẩy kính lên rồi lên tiếng- lớp ta có một thành viên mới, là mới du học Mỹ về! Lăng Thiên Vũ! Mời vào!
Vóc người cao ráo bước vào, tiếng "ồ" rộ lên từ phía bn con gái. Riêng cô, lại thêm một lần nữa cả bầu trời sụp đổ..... sao lại... lại là cái tên cô đụng độ hồi sang chứ lại. Anh không nói không rằng hơi cúi đầu tỏ vẻ chào rồi đi thẳng xuống phía cái bàn trống bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Chả biết bọn con gái lớp cô có ăn nhầm thứ gì không mà lại mê đắm cái thằng cha này. Đẹp trai thì sao chứ! chả bằng một góc mấy hảo soái ca nhà cô. Cô nhếch mép cười rồi quay lên
-các em hầu như quen nhau hết rồi! Lớp trưởng, lớp phó cứ y như cũ! không ai thắc mắc nữa thì ta vào tiết!
Khung cửa sổ nắng vẫn đang rực chiếu mà sao bên trong đây cô thấy như đang bão táp mưa sa.Những âm thanh vang lên từ miệng cô Mạc như dòng nước êm đềm cứ thế mà đưa cô vào giác ngủ... cô còn đang mơ đến những anh chàng đáng yêu của cuộc đời cô, đôi môi nhỏ đăng chu ra như đang hôn ai trong giấc mộng tuyệt đẹp kia thì một sấp tài liệu tát vào mặt cô "bốp " một phát
- lại đang mơ gì thế tiểu An?! Trống ra chơi rồi!-Trân Hi vừa cười vừa vỗ nhẹ vào mặt cô
-cái con Hi Hi này! Tao sắp được hun Diệc Phi của tao rồi! Đều tại mày phá hỏng!
cô còn đang định đùa giỡn với Trân Hi thì phía bên cạnh vang lên một giọng nói rất đỗi quuen thuộc mà lại đầy lạnh lùng
- hoang đường!!- anh nói như một lời châm chọc cô, nụ cười lạnh trên bờ môi anh lại càng thêm ngang nược khiến cho máu nóng trong người cô dồn lên tới não
Cô bước nhanh sang phía cửa sổ, đập tay thật mạnh xuống bàn khiến cổ tay cô như rã rời. Sau đó đưa lên nắm lấy cổ áo anhhh
-anh bảo ai hoang đường?!!- mắt của cô đã hiện lên tia vằn đỏ đầy oan ức
-cô!- anh trái ngược,vẫn thản nhiên trả lời,đôi mắt đầy vẻ châm biếm
Tay cô càng nắm chặt cổ áo anh, mắt sắp tí nữa ức đến chảy nước, may là cô ngăn lại kịp
-xin lỗi tôi! đừng kiếm chuyện với tôi! không thì đừng trách hậu quả!- tay cô nắm chặt cổ áo anh, mắt cô trợn to ra
- Buông tay- Vẫn là câu nói ban sáng anh nói với cô kèm theo sắc mặt lạnh như băng sau đó thì anh đứng dậy, kéo vạt áo lại chỉnh chu và cúi mặt xuống, nói nhỏ vào tai cô
-Stupid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mặt cô hằn lên những tia tức giận. Khuôn mặt khả ái tức đến đỏ lựng lên, đôi mắt ngấn lệ nhưng không hề rơi xuống. Đôi môi cô mấp máy nhưng chả biết nên nói gì. Bên ngoài cửa lớp, mọi người xôn xao, bọn con gái lớp cô thì nhìn cô với ánh mắt giễu cợt. Cô hạ nắm đấm trong tay xuống, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo.
~ Là anh muốn khiêu chiến! Được rồi... Lắng Thiên Vũ! Tôi chiến với anhh!!!!~
( mình mới viết nên có gì sai mọi người góp ý cho mình với nha :((, cho mình xin ý kiến đi ạ:>>, không biết có ai hóng không nữa!!:(()
YOU ARE READING
Chàng Thần Tượng Của Tôi
Teen FictionTôi từng nghĩ thần tượng của mình như một vì sao sáng trên bầu trời... nhỏ bé như tôi sẽ chảng bao giờ với tới. Cuộc đời thật lắm điều trùng hợp